Hihi, lâu rồi không gặp =))) Lâu rồi tui chưa viết, có thể chap này sẽ làm mọi người mất vui =((( Không hiểu sao mà hồi đó mình có thể tả con nít trong khi đã trưởng thành một chút rồi chứ? Hay chỉ mình nghĩ vậy!? Mình vẫn còn trẻ trâu lắm ư!?
_
"Chú? Chú giúp cháu đi! Cháu buồn ngủ lắm rồi!"
Liu đang nhận thức được mọi chuyện, nói thẳng ra hắn đang giữ sự tỉnh táo của cơ thể này. Hắn không biết chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi, nhưng không thời gian cụ thể khi nào hắn sẽ biến thành một con người khát máu. Mỗi khi hắn mở mắt ra, y như rằng hắn chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh tượng ám ảnh do mình gây ra...
"Chú?"
Liu hạ thấp người xuống, khoảng cách hai đầu của em và hắn không quá xa, vừa đủ để em vươn tay chạm vào. (Coi như là quà đền bù cho những ai chap trước tui lỡ chạm đáy nỗi đau về chiều cao =v=)
"Cô bé, ba mẹ em đâu?"
Liu nhất thời không quản chuyện của mình.
"Cháu không biết, ba mẹ chưa về!"
Đoạn, đôi tay nhỏ của em nghịch ngợm trên đầu tóc của Liu, tóc của hắn đã rối lại càng rối thêm, ngón tay của em len lỏi qua những sợi tóc sơ xác. Rồi em lại bất ngờ dựt nó xuống khiến Liu không phản ứng nổi, nói đúng hơn là chả động gì được. Vì hắn nghĩ, em là trẻ con.
"Chú, cháu muốn ngủ!"
Liu không muốn quan tâm nhưng hắn nghĩ hắn phải quan tâm. Hắn âm thầm chạm vào bàn tay tàn nhẫn trên đầu mình, kéo nó xuống về vị trí yên ổn của nó, Liu muốn lưu lại đây nhưng hắn không thể lưu lại đây vì ai biết lúc nào nhân tính của hắn sẽ biến dạng chứ? Và rồi khi hắn thức dậy sẽ là một ngày nắng đẹp với cái xác của một cô bé dưới chân, không còn là một nụ cười đáng yêu, mà chính là khuôn mặt hoảng sợ trước khi chết.
Gió lại thổi, quan cảnh trở nên tồi tệ hơn, mây đen nào lại che mất ánh trăng tinh khiết. Liu có cảm giác bất an.
"Chú!!!"
Liu nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ, hắn lấy tay xoa đầu em. Bàn tay thô ráp, dường như trong phút chốc, trên tay hắn ẩn hiện mùi tanh của máu, đỏ tươi nổi bật.
"Hãy ngoan ngoãn chờ đi được không?"
Liu định đứng dậy, bởi tim hắn đang đập rất nhanh, hắn cần phải làm gì đó trước khi mình mất quyền kiểm soát. Cô bé không có ý định để Liu đi, tay em nắm chặt lấy tay áo của Liu, dường như là đang cầu xin.
"Ở lại với cháu đi!"
Thâm tâm Liu đang đấu tranh, hắn chăm chăm nhìn lấy khuôn mặt đáng yêu đó. Trong đầu đã hiện ra hình ảnh ghê rợn, không được! Liu phải rời khỏi đây thôi!
"Ngoan đi! Ba mẹ em sẽ sớm về thôi!"
Rồi hắn vô tình bước đi, em cũng không có ý định sẽ bám theo van nài, bởi lẽ... Một mình cũng không sao, em sẽ tiếp tục đợi... Em không yếu đuối, em cứ nhìn lấy cái lưng của hắn, bộ quần áo hòa quyện với màu đỏ. Em tự hỏi, tại sao nó lại giống máu như thế? Và tại sao em lại có cảm giác quen thuộc như thể màu đỏ đó là đến từ người thân quen của em...
Hắn đi, là để bảo vệ cho cô bé... Nhưng...
Hắn đâu có biết, ban nãy thức dậy, ba mẹ của cô bé đã nằm trước mắt mình...
_
Làm mấy bợn thất vọng rồi =(((
YOU ARE READING
Liu x Reader: Hiệp sĩ trắng.
FanfictionEm là hiệp sĩ. Và nếu... Áo giáp vỡ nát, em sẽ mất đi vẻ ngoài hoành tráng. Vũ khí mất đi, em vẫn còn giữ được danh nghĩa. Tinh thần bị rơi, em không còn là hiệp sĩ, em sẽ mất tất cả... Author: Ri Bìa: Lụm ở Pinterest, có chữ kí họ sĩ trên hình. Ngà...