cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý cậu. Vượt qua nó mới là bản lĩnh!

2K 175 30
                                    

Lớp 12 là năm học cuối cùng của đời học sinh. Học hành thì căng thẳng, mà gia đình, người thân họ hàng nội ngoại đều dồn hết sự kì vọng vào mình. Học hành nhiều thì mệt, không học thì cũng chết.

Kwon Soonyoung năm nay lớp 12 cũng không phải ngoại lệ. Thật ra thì cố gắng học hành đàng hoàng cho mọi người yên tâm vững lòng thì cũng ổn, cho đến khi.

"Wonu, Jeon Wonu!! Tớ bị mẹ tịch thu điện thoại mất rồi. Đến hết năm học mẹ mới trả lại cơ."

Kwon Soonyoung cầm điện thoại bàn lấm lết nhìn ra cửa. Cả nhà thì đi ăn hết rồi chỉ bỏ lại Kwon Soonyoung một mình bơ vơ hiu quạnh ở cái nhà thôi. Còn lý do tại sao lại bị nhốt ở nhà thì chỉ có thể là 'mày muốn đỗ tốt nghiệp thì mày phải học' thế đấy, nhưng cũng chẳng ai biết được, nhỡ lại là cái bẫy thì sao? Nhỡ lại rình rập ngoài kia xem cậu có thật sự học nghiêm túc không. Phải cảnh giác.

"Ừ, thế cũng tốt, bây giờ thì cậu có thể tập trung học hành nghiêm túc hơn rồi."

Kwon Soonyoung nghe xong thì phát cáu cả lên. Jeon Wonwoo sao lại vô tâm vô tình thế cơ, chẳng chịu hiểu tâm tư người ta gì cả.

"Hả??? Cậu nói gì cơ? cậu dở à?? Cậu quên chúng ta học khác ban à?? Cậu ban A tớ lại tận tít ban D. Anh đầu sông, em cuối sông. Chỉ có gặp nhau mỗi cái giờ ra chơi thôi đấy có bõ bèn gì. Lại còn chưa tính là phải đi học thêm các thứ, bây giờ còn không có điện thoại để buôn với cậu."

"Vậy thì từ mai tớ qua đèo bồ đi học nhé? Lại có thêm mười lăm phút để tâm sự với nhau rồi đó, có chịu không?"

"Thôi. Tôi không cần, dỗi rồi, bồ bịch cái làm gì nữa."

Nói một lèo đã cáu lại càng cáu thêm. Bồ bịch cái quái gì chẳng biết cảm thông cho nhau. Chán.

Sáng hôm sau Soonyoung đi học như thường lệ, vừa đóng cửa nhà, quay ra đã thấy Wonwoo với quả xe đạp đen xì đứng chờ ở cổng.

"Sang đây làm gì?"

"Sang chở bồ mình đi học đó."

Nói thì có vẻ cục súc thế thôi chứ leo lên xe tức thời lắm, nhưng vì vẫn còn đang hậm hực bạn bồ nên không thèm níu áo níu vai gì đâu nhé. Cho dù nó có lạng lách đánh võng tổ lái thế nào cũng nhất quyết không thèm bám.

Đến trường, Wonwoo lượn vào nhà để xe cất xe, xong xuôi mở balo lấy cái túi đựng đồ ăn sáng đưa sang cho Soonyoung. Cậu cảm ơn cộc lốc, cầm túi đồ ăn cắp đít bỏ đi không lời từ biệt.

"Này bồ mình ơi, đứng lại đã."

Jeon Wonwoo trước giờ ít gọi Soonyoung kiểu đấy lắm, chỉ khi nào cậu chàng giận hờn, cáu gắt thôi.

"Làm sao?"

"Ô bồ mình sao cứ cái tính trẻ con thế?"

"Gì? Tôi làm sao? Tôi mà trẻ con á? Ừ đấy. Thế sao ông giỏi ông không đi tìm em nào khác trưởng thành hơn tôi đi. Ban A ối em xinh tươi mơn mởn đấy sao không tán, để đỡ phiền."

Soonyoung mặt hầm hầm bước vào lớp, nhìn phát biết ngay là vừa chí chóe với bồ. Nên bạn nào bạn nấy cũng tự giác mà tránh càng xa càng tốt, tránh thằng này đi không nó mà ngứa mắt nó phang cho xanh mắt mèo phải biết.

0.1 my youth has u.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ