xin chào, mình là chie
mình trước giờ chưa từng viết rồi đăng lên trên đây, nên hôm nay mình muốn thử nghiệm đôi chút.
u23 chính là nhân vật chính, mình không chắc sẽ ra chap nhanh.
fic của mình không phải của ai, cấm lấy.
---
"tuyết thường châu đêm nay sao lạnh
cả khoảng trời giăng kín một tầng mây
trong đêm tối cô đơn dần héo hắt
chỉ có người sưởi ấm được lòng ta"
trong căn phòng quẩn quanh bốn bức tường dày cộm, trần định trọng lại suy nghĩ miên mang, suy nghĩ về sự thất bại của ngày hôm nay.
mới cách đây vài tiếng thôi cả hàng trăm con người trên phía khán đài và hàng triệu người dân đang ở quê nhà được chứng kiến cảnh tượng 11 chiến binh ngoan cường, bất khuất chạy băng băng trên sân cỏ đã bị bao phũ toàn bộ bởi tuyết. 11 chiến binh mang theo 11 con tim rực lửa để chiến đấu, mặc kệ thời tiết có khắc nghiệt đến mấy cũng không buông bỏ. họ chính là những con người vực lên niềm tin, niềm hi vọng của cổ động viên bóng đá nước nhà, là những con người đá sống chết bỏ.
trận đấu hôm nay tuy thời tiết có khắc nghiệt, tuy đối thủ có to lớn như thế nào thì họ cũng không bao giờ nhục chí. họ biết họ đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tổ quốc, vì niềm vinh hãnh của cả đất nước ta. những chiến binh của chúng ta đã rất tuyệt vời và xuất sắc trong trận chung kết này, những xuân trường, văn thanh đã ra sức cào đi chổ tuyết dày đặc ấy khi quang hải thực hiện quả đá phạt mà công phượng đem lại. kết quả đúng thật là như mong đợi, bóng tưởng chừng như bay ra ngoài nhưng không ngờ lại cong vào lượn thẳng vào lưới. thế là tạo nên "cầu vòng tuyết". đã dẫn hòa đã cố gắng đến giây phút cuối cùng nhưng đáng tiếc, may mắn lại ngủ yên khi ta cần đến nó. ta để đối thủ vào lưới khi thời gian chỉ tính bằng giây, chỉ cần một chút nữa thôi chúng ta sẽ tiến đến lượt đá luân lưu, sẽ càng có hi vọng hơn, nhưng... tiếc quá phút thứ 119 ta lại không thể cầm cự nổi nữa. thế là chúng ta thua.
chẳng ai nở nổi một nụ cười nào cả, im lặng bao trùm cả khoảng lặng từ trên xe về đến khách sạn, ừ cũng đúng! ai lại cười nổi khi chiến thắng không cầm chắc trên tay chứ.
trần đình trọng cũng chẳng ngoại lệ, cậu ngồi thẩn thờ từ khi xe bắt đầu lăn bánh, thoáng nhìn qua vị trí ngang với ghế mình liếc nhẹ một cái bùi tiến dũng đang nơi đó. thoáng thấy bùi tiến dũng cuối gầm đầu, trần đình trọng chỉ biết thở dài. khi nãy anh khóc nhiều lắm khóc đến mức như ngã quỵ trên sân, hẳn anh cảm thấy thất vọng lắm khi đã không cùng mọi người đem về cho nước nhà vị trí quán quân. nhìn anh như vậy trần đình trọng xót lắm, thương anh, muốn qua bên đó ôm anh vào lòng mà dỗ dành chỉ muốn nói không sao đâu, chúng ta làm tốt rồi.
nhưng cậu nào dám, cậu sợ anh đang không vui qua đó chỉ tội phiền anh, thôi thì cứ để anh bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau vậy. nói vậy thôi chứ ngay cả trần đình trọng cũng chẳng kiềm được sự tiếc nuối khi chiến thắng chỉ cần một chút nữa thôi là được, không gian bao trùm cả xe chỉ là sự im lặng, không lời nói không nụ cười nào nở trên môi. ngay cả hà đức chinh, con người nhí nhố nhất đội tuyển cũng chỉ biết im lặng nhìn thẩn thờ ra phía khung cửa.
về đến khách sạn mọi người từ từ di chuyển vào trong, trên khuôn mặt của họ hiện rất rõ sự thất vọng tột cùng. trở về căn phòng của mình ai mà chả muốn đặt lưng lên trên đó nghĩ ngơi sau khi một ngày mệt mỏi như vậy trần định trọng cũng không ngoại lệ, vào đến phòng chỉ di chuyển ngay đến chiếc giường của mình mà nằm ì xuống đó.
đi tắm đi cũng muộn rồi. giọng nói của bùi tiến dũng vang lên sau một hồi im lặng, anh chỉ tay vào nhà vệ sinh rồi bảo cậu vào tắm.
trần đình trọng nhìn lên anh một tí rồi nói thôi, anh vào tắm tr...
lời nói chưa kịp thành câu đã bị người kia chặn lại em vào trước đi, anh thấy em mệt rồi đấy.
anh đã nói vậy rồi thôi thì nghe lời anh vậy, rồi bước vào nhà tắm, tự dặn phải tắm nhanh để anh còn vào kẻo trễ. Sau tầm 15 phút cậu cũng tắm xong liền mặc vào bộ quần áo mới mở cửa ra ngoài, ra đến thì thấy anh nằm trên giường nhắm mắt mà gác tay lên trán. đến gọi anh thì lại chẳng có thứ gì đáp trả nghĩ là anh đã ngủ nên định không gọi tiếp, nhưng với người đầy mồ hôi và gió trời lạnh như vậy không tắm thì có nước mà bệnh mất, nên cũng đành lay anh tỉnh.
anh ơi dậy đi tắm đi, kẻo lại bệnh đấy. vừa gọi vừa lay người anh, cứ nghĩ anh đã ngủ say nên quyết định không gọi anh nữa mà quay đi lấy đồ. thì bỗng có cánh tay ôm choàng lấy mình ngước lên thì đã thấy gương mặt lấm tấm nước mắt của anh.
bùi tiến dũng ôm càng chặt trần đình trọng vào lòng nước mắt lại càng rơi, đoạn trần đình trọng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ấy nhẹ nhàng, tình cảm làm trong tim anh len lói chút ánh nắng.
ngoan không khóc nữa, chúng ta làm hết sức rồi cổ động viên vẫn bên chúng ta thôi. ôm chặt khuôn mặt của bùi tiến dũng mà chấn an anh, nhìn anh khóc em cũng lại đau lòng.
gỡ bỏ bàn tay đang trên mặt mình, rồi quay phắt ra chỗ khác không nhìn thẳng vào người trước mắt mình sẽ có ai nhớ đến kẻ về nhì chứ, cái họ biết chỉ là người về đầu.
tim hẫng đi một nhịp khi câu nói ấy thốt ra, đúng rồi, có mấy ai nhớ đến người về nhì đâu?
nhưng trần đình trọng vẫn thấy tự hào về điều đó, người dân nước nhà tự hào về nó thế thì việc gì ta phải cúi đầu?
bàn tay lại lần nữa áp lên khuôn mặt kia , lần này ép buộc người đó nhìn thẳng về phía mình chúng ta tuy không dành được vị trí quán quân nhưng chúng ta đã chiến thắng trong lòng cổ động viên, chúng ta chiến thắng chính bản thân ta, không còn sợ hãi, không còn nhục chí khi gặp đối thủ nặng ký nào, thế thì vì sao ta lại không tự hào về điều đó?
bùi tiến dũng ngây người ra, chúng ta sao lại phải cúi đầu khi chúng ta đã chiến đấu hết sức mình, chúng ta là làm rất tốt rồi kia mà. thoáng chút đã ôm chặt người trước mặt vào lòng vỗ về, âu yếm. cả hai chỉ im lặng như thế nhưng trần đình trọng cũng biết được trong lòng bùi tiến dũng đã ổn hơn rồi, anh ổn là tốt rồi.
tối đến gió trời thường châu se se lạnh có hai con người ôm chặt nhau trên chiếc giường nhỏ bé chỉ dành cho một người mà chìm vào giấc mộng, giấc mộng cùng nhau nâng huy chương vàng.
---
tự nhiên muốn nhắc lại câu chuyện này, một câu chuyện mà suốt đời khắc cốt ghi tâm .
YOU ARE READING
tuyết trời
Fanfictionlần đầu tiên viết tại nơi này, chỉ có u23, không muộn phiền, không sầu lo.