*6 giờ 25 phút, tôi về đến nhà...*
- Con... chào bố mẹ - Tôi vừa nói vừa vứt chiếc cặp nặng nhọc xuống sopha.
- Sao con về muộn thế ? - Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, khẽ cau mày nhìn tôi.
- Con bị phạt, mẹ biết điều đó mà.
- Nhìn đồng hồ đi, hôm nay con về muộn 15 phút so với mấy hôm trước.
- À...tại vì...con ở lại...tìm điện thoại.
Mẹ tôi đi vào trong bếp, không nói thêm câu gì... vì đúng thật là tôi bị người ta lấy điện thoại mà, vả lại có muốn đi chơi tôi cũng không có tiền.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi vào bàn học bài.
Khi lấy điện thoại và tai nghe ở trong cặp ra, tôi chợt thấy... có một tờ giấy nhỏ kẹp vào trong ốp điện thoại của tôi.
Tôi mở ốp, lấy tờ giấy ra ... chữ đầu tiên tôi nhìn thấy trên đó là " gửi Diệp Ly" ... gì cơ... biết luôn cả tên tôi sao??? Đây chắc không phải thư khủng bố tôi chứ ?.
Tôi chậm rãi mở tờ giấy ra, bên trong có hai dòng chữ viết khá gọn gàng " Tôi là Dương Minh, học kế bên lớp cậu". Dương Minh ?? Có phải là người chiều nay vừa lấy điện thoại của tôi không nhỉ?. Nhìn cái nét chữ này... cái tên này... thật chẳng phù hợp với kiểu ăn mặc xộc xệch của cậu ta...
( Chuyển cảnh: Sáng hôm sau tại trường THPT A)
- Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, tất cả thu hết điện thoại để lên bàn giáo viên nhé ! - Lớp trưởng nói rồi quay sang nhìn tôi - Hôm nay đừng có trốn thu đấy !!!
- Thôi mà, Kiên biết mình kém Tiếng Anh nhất, chỉ tiết này thôi, nhé ... rồi tiết sau mình nộp ... - Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bộ mặt khó xử của lớp trưởng.
- Được rồi, được rồi... nếu cô phát hiện, Ly tự chịu trách nhiệm, Kiên không biết đâu đấy.
Vừa dứt câu, tiếng trống đã vang lên, giáo viên Tiếng Anh bước vào lớp.
- Stand up ... Good morning teacher.
- Thanks, sitdown... hôm trước cô có giao bài tập viết về tác hại của facebook các em làm rồi chứ ??
Cả lớp gật đầu, một vài người nói " vâng".
- Diệp Ly cũng làm rồi chứ ??? - Cô giáo Tiếng Anh nhìn tôi, mặt đầy nghi hoặc, sao lúc nào cô cũng nhìn tôi như thế nhỉ???- Vâng, tất nhiên là làm rồi ạ ...
- Vậy chúng ta vào bài mới !!!
Tiết Tiếng Anh của tôi vốn dĩ sẽ yên bình trôi quá như thế, nếu tôi không gặp xui xẻo... như ngày hôm ấy...
Hôm nay là ngày chúng tôi phải thuyết trình cùng nhóm, vậy nên vốn dĩ cũng không có thời gian mà nghịch điên thoại trong giờ. Biết trước thế này thì tôi đã nộp điện thoại luôn cho rồi.
Tôi thật sự quá đen đủi khi mà...tôi vừa bước lên bục giảng thuyết trình thì... điện thoại của tôi có người gọi đến, nhạc chuông vang lên rất to trong phòng học.
Một vài người bắt đầu nhốn nháo, cười đùa khi nghe tiếng nhạc chuông của tôi...
- Nhạc Tây Du Ký ở đâu ra thế???
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước gì hai ta chưa từng gặp nhau !
RomanceGió thổi lạnh lẽo, tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. - Nếu em chọn đi một con đường không có anh, chúng ta sẽ khác phải không ? - Phải... chúng ta sẽ hạnh phúc hơn - Anh trả lời với giọng lạnh ngắt. - Vậy từ trước t...