Chap 7: Rung Động?

145 10 0
                                    

Thật kỳ lạ cái cách một người chỉ mới trước đó không lâu hoàn toàn xa lạ với bạn, rồi bỗng nhiên trở thành cả thế giới...
_____________
"Rầmm" tiếng va chạm giữa hai xe vang lên rồi không gian yên lặng bao trùm, chiếc xe chở ChanYeol tông thẳng vào đuôi xe của DaEun và dừng lại, khói xe bốc lên, phía đuôi xe DaEun bị hư hỏng nặng nề, rồi...
1s.2s.3s.4s.5s yên lặng trôi qua rồi tiếng thư ký Ong ho khụ khụ, còn ChanYeol cũng đang cố ngồi dậy sau cơn va chạm mạnh, đầu anh đau và rất may ChanYeol không bị thương gì nhiều.
- Giám đốc..anh ổn chứ, anh có bị thương không_Sau khi định hình mình vẫn ổn thư ký Ong hoảng hồn quay xuống hỏi ChanYeol.
- Tôi không sao_buông câu trả lời rồi ChanYeol lắc mạnh đầu cố bình tĩnh anh nhanh chóng mở cửa lo lắng tiến về chiếc xe màu trắng của DaEun. Chân anh bước khập khiễng do bị đau, qua cửa sổ xe anh nhìn thấy DaEun đang ngất xĩu ngay ghế lái, máu từ trán chảy xuống mặt, mặt kính trước và sau xe ôtô bị vỡ vụn phần sau chiếc xe bị móp méo biến dạng, ChanYeol không chừng chừ anh tiến đến thật nhanh bên DaEun.
- DaEun ah, LeeDaEun_ChanYeol mở nhanh cửa cố lay tỉnh cô anh thực sự rất lo cho DaEun, hành động của anh trở nên gấp gáp hơn và nhanh chóng anh tháo dây an toàn khỏi người cô rồi bế DaEun ra khỏi chiếc ôtô bị hư hỏng nặng nề.
Bế DaEun trên tay, đầu cô tựa vào ngực anh mắt hé mở, dưới ánh nắng chói chang, cô nhìn thấy gương mặt ChanYeol đang hớt hải bế cô bước đi...
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
Khi em nhìn thấy anh
Mọi thứ quanh em như dừng lại
Không biết từ khi nào em lại trở nên như vậy
Rồi một ngày anh đến, tựa như một giấc mơ
Khiến con tim em loạn nhịp và rồi em nhận ra, chính anh-định mệnh của em
I love you
Anh có nghe thấy tiếng trái tim em không?
Only you
Em nhắm đi đôi mắt mình lại và suy nghĩ
Tình yêu theo cơn gió bay đi khắp mọi nơi
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu...có anh
Whenever whenever, you are...
[ Always_Yoon Mi Rae ]

DaEun giọng thì thào đầu vẫn tựa vai anh.
- Giám đốc...anh không sao chứ?_DaEun giờ đã không còn sức
- Tôi không sao DaEun ah_ChanYeol vội đưa mắt nhìn DaEun. Anh lo lắng
- Xin lỗi anh...giám đốc_nói rồi DaEun ngất lịm đi trong vòng tay ChanYeol. Đâu đó tiếng còi xe cứu thương vang lên ing ỏi khắp đường phố.
_______Bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul________

DaEun nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, đứng phía ngoài trước cửa phòng ChanYeol cứ liên tục đi đi lại lại, anh không hiểu sao mình hành động như vậy anh chỉ biết hiện tại anh rất lo lắng cho DaEun

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

DaEun nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, đứng phía ngoài trước cửa phòng ChanYeol cứ liên tục đi đi lại lại, anh không hiểu sao mình hành động như vậy anh chỉ biết hiện tại anh rất lo lắng cho DaEun.
Thoáng thấy bóng thư ký Ong hớt hải chạy tới:
- Mau chóng cho người điều tra, ai đứng sau vụ này_ChanYeol lạnh lùng, ai đoán được phần nào người đã ra tay nhưng vẫn muốn điều tra rõ ràng, ánh mắt vô cùng cương quyết.
- Nae, giám đốc_thư ký Ong cuối nhẹ đầu
- Mà anh cũng nên đi băng bó vết thương của mình đi...vất vả rồi_ChanYeol nhìn người kề cạnh mình nói
- Tôi không sao đâu giám đốc...mà cô DaEun sao rồi, tôi không nghĩ là cô ấy dám liều lĩnh như vậy, nếu lúc đó tôi không cố hết sức bẻ lái để xe tông vào phía đuôi xe thì không biết cô DaEun sẽ thế nào nữa, giám đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ việc này_Thư ký Ong cương quyết.
- Ừm_nói rồi ChanYeol đi lại chỗ phòng cấp cứu, anh thật sự rất hoảng sợ, cái cảm giác nhìn DaEun ngất trong chiếc xe đã móp méo khiến anh nhớ đến hình ảnh lúc xưa của mẹ khi treo cổ....cảm giác bất lực khi mất đi điều gì đó sớm đã trở nên quen thuộc khiến anh thực sự rất sợ.
______Bệnh viện  Đại Học Quốc Gia Seoul 06:00pm_______

[ Longfic] [ EXO. CHANYEOL & FANFICTION GIRL ] BE WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ