Chap 4: Your Name

202 27 14
                                    

Dù sao thì...trong ảo vọng của mỗi người, ở một nơi nào đó không thể với tới, có một hình dung lung linh mà ai cũng thực sự thèm muốn. Lớn hơn cả niềm hy vọng, mạnh hơn cả ánh sáng...nó tên là Hạnh Phúc.

Seoul 03:00 am____________
Xe ChanYeol rẽ vào con ngõ vắng, điều đặt biệc là xung quanh đây chỉ toàn là những ngôi villa biệt thự to lớn. Rồi cánh cửa màu đen mở rộng, xe anh tiến vào con đường mòn trong khu vườn đầy những cây xanh, cây lá vàng cam thường có ở Hàn, dù là ban đêm nhưng xung quanh ngôi biệt thự đều có những ngọn đèn toả sáng khắp nơi.
Bước xuống xe, trước mắt DaEun lúc này là một ngôi biệt thự có kiến trúc hình hộp chữ nhật hiện đại lạ mắt, khoác lên mình màu sắc tối giản là nâu đen khiến DaEun ko khỏi tò mò.
Tít tít <<<<< Tiếng khoá xe vang lên cũng là lúc cánh cổng xám như bức tường kia mở ra, DaEun hết sức bất ngờ với nơi cô đang đứng, khi bức tường xám kia mở ra là một thế giới hoàn toàn khác.
- Vào nhanh, tôi phải đóng cửa_nói rồi ChanYeol bước vào trong khi DaEun vẫn không khỏi bất ngờ.
- Nae?...oh_nói rồi cô bước vào nhà, ngay lập tức bức tường xám kia đóng lại khiến cô tròn mắt.
Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng khách rộng đc bao quanh những vật dụng, thiết bị hiện đại, xa xỉ và thông với chỗ giải trí cùng những thiết bị game siêu cấp, cô bước vào nhìn quanh...
- Anh ở đây một mình sao?
- Oh_ChanYeol uống ngụm nước rồi điềm nhiên trả lời, anh đi đến đưa ly nước khác cho cô
- Tối nay cô cứ ngủ phòng dành cho khách bên trên lầu rẽ trái là tới, phòng có cả phòng tắm...nhớ đừng đi đâu cũng đừng tò mò điều gì khác, sáng mai tôi sẽ chở cô về_anh nói rồi quay lưng đi.
- Chờ..chờ đã_DaEun gọi theo
- Chuyện gì?_ChanYeol dừng chân, anh quay đầu lại nhìn cô.
- Tôi...cám ơn anh_DaEun ngập ngừng nói rồi nhìn ChanYeol.
Anh khựng lại nhìn cô rồi cũng ko trả lời mà quay lưng đi thẳng lên lầu rồi rẽ phải.
DaEun lên lầu, đứng từ phía cao cô đánh mắt quanh sát tất cả mọi thứ bên dưới, tất cả những vật dụng cũng như màu sắc bên trong ngôi nhà...tất cả đều đc tối giản bằng một màu đen,trắng..cả cánh cổng kì lạ kia.
Tại sao anh ấy lại có vẻ sống khép kín đến như vậy?
Điều đó khiến DaEun suy nghĩ nhiều và có phần tò mò.
Vào phòng, căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi có cả tivi, bàn làm việc, gương và chiếc giường tông trắng xám.
- Âyshii cái màu_tặc lưỡi rồi DaEun nói, chợt nhớ trên người cô còn khoác chiếc áo của ChanYeol, cô định kéo xuống để sang phòng trả anh nhưng rồi khựng lại, cô nhớ hình ảnh lúc ChanYeol xuất hiện trong phòng giam rồi đưa tay về phiá cô, thực sự lúc đó cảm xúc trong cô rất bấn loạn, vui mừng có, bất ngờ có, ngưỡng mộ có, và...có cả sự rung động...
___________
-ChanYeol àhhh_tiếng một người phụ nữ mặt váy trắng, tóc dài ngang vai đang nắm tay một cậu bé, họ đang vui đùa cùng nhau trên bãi biển, giọng người phụ nữ ấy đầy dịu dàng.
- Omma hihihihi_tiếng cậu nhóc cười vui vẻ hoà vào gió.
- Om...ma_rồi bỗng tiếng cậu nhóc lúc nãy đứt nghẽn, hình ảnh cậu nhóc đứng trong căn phòng tối đang vô định nhìn về phía trên...người phụ nữ lúc nãy đã treo cổ trên sợi dây thòng lọng, bất chợt một bàn tay rắn chắc đưa lên che đi đôi mắt đang thẩn thờ đầy hoảng loạn của cậu bé. Bàn tay của một người đàn ông...
Giật mình tỉnh dậy, trán ChanYeol toát đầy mồ hôi, lại cơn ác mộng ấy...
_____________
Sáng sớm trước khi rời đi, DaEun xuống bếp mở tủ lạnh, khá ngạc nhiên dù sống một mình nhưng ChanYeol luôn dự trữ rất nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Mỉm cười, DaEun lấy một ít thịt, cà chua và mì ống làm bữa sáng cho ChanYeol.
- Oh chào buổi sáng_DaEun vẫy tay với ChanYeol khi thấy anh đang đi vào bếp, hôm nay là chủ nhật và vì chuyện hôm qua nên đến gần 8h ChanYeol mới tỉnh dậy.
- Ừm_ChanYeol trong trang phục thường ngày, quần kaki đen, áo thun mỏng tay dài lững thững đi đến tủ lạnh rót nước uống.
- Đây ly nè, anh để tôi_giành lấy chai nước ChanYeol đang cầm, DaEun nhanh tay đổ nước ra ly cho anh, không quên nở nụ cười thật tươi.
- Đây của anh...hì_vui vẻ đưa ly nước cho ChanYeol rồi quay lại xào xào nấu nấu
- Cô định làm gì?_cầm ly nước uống, ChanYeol lại phía chiếc bàn ăn dài màu trắng ngồi vào ghế
- Tôi đang làm món mì spaghetti...hìhì tại thấy tủ lạnh nhiều thực phẩm mà tôi cũng muốn nấu gì đó cho anh...anh chờ tôi chút, sắp xong rồi_tay vừa làm DaEun vừa nói.
Chưa đầy 5p sau thì DaEun bưng ra bàn cho ChanYeol đĩa mì ý nghi ngút khói và tỏa mùi hương thơm lừng.
- Đâyyyyy anh dùng thử đi, món tủ của tui đó_DaEun hào hứng.
- ...._ChanYeol ngửi thấy mùi thơm khá hấp dẫn, anh cầm nỉa từ từ xoắn vào một ít mì và thử
- Sao sao ngon lắm phải không?_DaEun mắt long lanh đầy mong chờ
- Cũng...bình thường_ChanYeol buông câu nói.
- Bình thường gì chứ...rõ ràng rất ngon mà_DaEun bất mãn xụ mặt lẩm bẩm khiến ChanYeol cũng buồn cười, thật ra món mỳ cô làm rất ngon nhưng ChanYeol thì ko muốn khen ra mặt nên mới chọc cô như vậy.
- Cô ăn nhanh rồi tôi chở về nhà_nói rồi ChanYeol tiếp tục ăn.
- Naee tôi biết rồiiiii😑😑😑
____________
Đứng trước căn nhà đang bị niêm phong, DaEun quay gót bước lên căn gác mái, cô lấy chiếc vali trong góc rồi soạn đồ, ChanYeol cũng bước theo cô nhưng anh ko vào phòng mà đứa ngay cửa.
- Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin đc anh Hong chủ nhà là một tên biến thái như vậy_DaEun ngồi khoanh chân dước dàn gấp lại đồ vào vali.
- Do cô ngốc nên mới nhìn ko ra_ChanYeol cầm ly cafe đứng tựa cạnh cửa mắt nhìn ra ngoài nói mà ko nhìn cô.
- Yah anh nói tôi ngốc sao?_DaEun khó chịu khi anh nói cô ngốc.
- Cô đã từng nhìn thấy những tác phẩm của hắn rồi đúng chứ?_ChanYeol bình thản hỏi
- Oh...tôi có thấy, nhưng mà có chuyện gì?_DaEun ngơ ngác cô vẫn chưa hiểu tại sao ChanYeol lại hỏi vậy
( ChanYeol khẽ cười)_anh nhớ lại lần đưa DaEun về và bắt gặp ánh nhìn khó chịu của tên Hong dành cho anh và cả bức tranh trừu tượng ấu dâm kia, ngay lúc đó ChanYeol đã nhận ra điều gì đó ko ổn nơi tên chủ nhà này.
- Cô nhìn đi, đây là bức tranh trừu tượng về nạn ấu dâm, đây nữa...đằng kia cũng vậy_đứng trước một bức tranh loang màu đầy những hoạ tiết kì lạ, ChanYeol giải thích khi anh và DaEun đang đứng trong phòng tranh của tên Hong.
- Thật, anh nói thật sao?_DaEun hoang mang nhìn bước tranh trước mặt.
- Chỉ có những người vô tư ko am hiểu nghệ thuật như cô nên mới ko nhìn ra bản chất của tên hoạ sĩ đó_ChanYeol nói rồi bỏ đi ra ngoài.
Xuống dưới đường, DaEun kéo vali lại chỗ mình rồi nói:
- Chuyện vừa rồi, à mà ko...tất cả những chuyện vừa qua, cám ơn anh rất nhiều, nếu ko có anh tôi cũng ko biết sẽ ra sao..thật lòng tôi biết ơn anh nhiều lắm...còn số tiền tôi đang thiếu anh, tôi nhất định sẽ trả đủ_DaEun nhìn ChanYeol nói với giọng đầy kiên quyết.
- Cô định sẽ ở đâu?_bỏ qua những gì DaEun nói, anh hỏi
- Ờh...tôi cũng chưa biết..có thể tôi sẽ đến chỗ tiệm gà xin ngủ ở đó_tay gãi đầu, DaEun cười gượng
- Tiệm gà?_ChanYeol hỏi
- Àh...chỗ làm mới của tôi_DaEun cười gượng.
- Cô biết võ đúng chứ?_khẽ chau mày ChanYeol hỏi
- Oh, đúng thế...
- Kể thử xem?_ChanYeol khoanh tay trước ngực hỏi
- Kể gì?_DaEun ngạc nhiên
- Những môn võ cô từng học.
- Ờh thì là những môn võ cơ bản như Taekwondo, Karatedo, Kendo...mà sao anh lại hỏi chuyện đó???_DaEun ngạc nhiên.
_____________
Tại phòng khách nhà ChanYeol. Cả hai đang ngồi đối diện nhau ngay bộ ghế sofa màu trắng.
- Đây là...._DaEun tròn mắt, tay cô cầm một trong số nhiều phong thư màu vàng đang nằm trên bàn.
- Hơn một năm qua, tôi liên tục nhận đc chúng_ChanYeol gác chéo chân nói
- hớh😧_DaEundùng một tay bịt lên môi mình đầy hốt hoảng khi nhìn thấy những dòng chữ đỏ trong phong bì. Tất cả đều là những lời đe doạ ép buộc ChanYeol từ bỏ và tránh xa chức chủ tịch tập đoàn YJ.
- Tất cả đều là thư đe doạ..sao anh ko báo cảnh sát?_DaEun tròn mắt nói.
- Cô nghĩ đơn giản quá, họ ko để lại địa chỉ, người giao thư họ chỉ thực hiện trách nhiệm của họ, nếu điều tra ra đc thì tôi còn nói làm gì?...Vả lại tôi ko muốn mọi chuyện rắc rối_anh nói rồi trầm tư.
- Anh biết...người gửi chúng đúng chứ?_DaEun suy nghĩ rồi hỏi, câu hỏi của cô khiến ChanYeol khá ngạc nhiên.
- Ànní...nhưng tôi muốn hỏi cô một việc_ChanYeol đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn DaEun.
- Chuyện gì?
- Cô sang đây bỏ cả công việc tốt ở bệttờnam...chẳng lẽ chỉ để làm thêm kiếm tiền. Cô cần tiền đến vậy sao?
- Hửh...àh...ừm tôi có lý do riêng, đúng là tôi cần tiền để thực hiện lý do đó_DaEun nói
- Chỉ vậy?_ChanYeol nhướn mày
- Ừm.
- Đc rồi, nếu cô thật sự cần tiền như vậy...tôi muốn, cô trở thành vệ sĩ riêng của tôi. Thế nào?_ChanYeol ngã lưng tựa vào ghế nói
- Nếa???
- Công việc của cô cũng đơn giản, chỉ cần ở cạnh tôi 24/7 là đc, nói chung tôi thuê cô làm vệ sĩ cho tôi. Cô nghĩ sao về lời đề nghị này?_ChanYeol bình thản.
- Anh nói thật chứ?_DaEun vẫn đang hết sức hoang mang.
- Tôi ko đùa!
- Ừhm hừm...tôi sẽ suy nghĩ thêm, còn...chuyện tiền nông thì anh tính sao?_DaEun tinh nghịch hỏi khéo mặc dù cô mừng ra mặt.
- "bật cười" Cô yên tâm, tôi sẽ ko để cô chịu thiệt_ChanYeol mỉm cười quả quyết.
- Tôi cần thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh sau, đc chứ?_DaEun đứng lên chắp hai tay phía sau ra vẻ suy tư 🤔
- Ok, tuỳ cô.
- Tôi đồng ý🤗😂😂😂
______________
- Mohhhh Hong Park là một tên biến thái sao_Chị Giang bàn hoàng ngồi cạnh chồng
- Nae, hiện giờ hắn đang bị tạm giam đó chị_DaEun nói
- Ôi trời, chị cứ tưởng hắn là một ng bình thường...chị đâu biết ra nông nỗi này, DaEun àh mianhae _Chị Giang nắm tay cô
- Em ko trách chị đâu, chị cũng như em..đâu biết hắn biến thái đến vậy.
- Mà em thật ko bị sao chứ, hắn có làm tổn thương em ko DaEun???_Chồng chị giang hỏi
- Em vẫn ổn oppa...
____________
Tại trung tâm võ thuật Muju Taekwondo.
DaEun đc ChanYeol đưa đến trung tâm võ thuật, anh muốn kiểm tra khả năng của DaEun bằng cách cho cô đấu với các học viên ở đây.
- Giờ thì cô nên thể hiện xem khả năng của mình tới đâu_ChanYeol nói
- Anh đang thách thức tôi đó hả?_DaEun cột lại dây đai liếc nhìn ChanYeol
- Muốn nghĩ sao cũng đc_ChanYeol nhếch môi.
- Chờ đó_nói rồi cô quay đi ra giữa sân. Sở dĩ DaEun tự tin như vậy là lúc nhỏ cô đc ba Minh cho đi công viên, thấy các anh chị đang học võ thì DaEun lấy làm thích thú, một mực xin ba cho đi học võ, đến khi lớn nuôi ước mơ trở thành một nhà báo phóng viên giỏi thì DaEun càng chăm chút cho việc luyện võ hơn, cô luôn luyện tập và học thêm các môn võ khác, cô còn đạt đc những giải thưởng cao trong các cuộc thi, vào học ngành báo chí thì việc biết võ lại trở thành lợi thế của DaEun.
Đó cũng là một trong những tích cách và sở thích trái ngược giữa cô và chị mình.
- Yahhhh_DaEun bằng những kỹ năng võ thuật đã học, cô một phát tấn công cũng như đánh bại các học viên khiến ai cũng trầm trồ và đương nhiên...cô thắng. Nhận thấy đc tình hình, vị giảng sư của học viện vào tiếp DaEun thì ông cũng ko khỏi ngạc nhiên với những kỹ năng võ thuật vững chắc mà DaEun có, ông suất chiêu nào cô cũng tiếp đc dù với ông cô còn khá yếu nhưng như vậy củng đủ đạt tiêu chuẩn, đến khi ông tung chiêu mạnh thì DaEun đỡ ko kịp ngã xuống sàn và rồi khi đc vị giảng sư giúp cô đứng lên, nhìn về phía ChanYeol thì đc nhận lại từ anh một nụ cười thật tươi.
Về phần ChanYeol, anh là người dù đã từng chứng kiến DaEun đánh những tên tại quán rượu nhưng đây là lúc anh ko khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy DaEun nghiêm túc thực hiện kỹ năng võ thuật của mình và lấy làm khó hiểu khi nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên anh gặp cô ở Việt Nam và sự khác biệt rõ ở DaEun của hiện tại, mạnh mẽ và đầy cá tính...Khi DaEun bị đánh bại dưới tay vị giảng sư khiến ChanYeol thoát khỏi mớ suy tư, anh lo lắng và rồi khi cô ngồi dậy thì ChanYeol như thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô..khẽ nhếch nhẹ môi cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
______________
- Sao, lúc nãy anh thấy tôi ngầu ko? Haha_DaEun tự mãn hỏi
- Có gì mà cô tự hào đến vậy_ChanYeol đáp
- Ấy shì, anh khen tôi một câu chắc anh ăn ko ngon hả???_DaEun bực tức
- Chẳng phải cô cũng đã thua dưới tay giảng sư sao?_ChanYeol cho hai tay vào túi nhướn mày nhìn cô.
- Vậy...tôi ko đạt, ko đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ cho anh hả?_DaEun nhớ lại lúc bị giảng sư hạ gục, cô xụ mặt...
_____________
Bên trong ngôi biệt thự bằng gỗ quận Pyeongchang-dong phía Nam Seoul, dưới bóng chiều tà, người đàn ông tóc ngã phai màu đang dùng tay lau đi mảng bụi vươn trên gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp...trong bức tranh.
_______YJ GROUP______
Đặt chân vào toà nhà rộng lớn, xung quanh là những con người đang di chuyển nhanh và bận rộn với công việc của mình, họ tới lui trong sảnh lớn và trên cổ mỗi người đều đeo chiếc thẻ nhân viên màu trắng xám, rồi là một không gian làm việc hiện đại và năng động khi cánh cửa kính lớn lầu 38 đc mở ra DaEun bước vào và ngây người khi xung quanh là những ánh nhìn xa lạ đang tập trung về phía cô, có phần tò mò vì con người mới.
- Xin hỏi cô là người đc hẹn trước vs giám đốc đúng chứ?_một anh chàng cao to mặc vest đen tiến đến chỗ DaEun
- Àh nae, là tôi_DaEun mỉm cười.
- Vâng tổng giám đốc đang chờ cô...mời cô theo tôi_nói rồi người đó hướng tay về bên trái.
DaEun theo người đó vào thang máy dạng lồng kính trong suốt bên trong toà nhà, trong thang máy cô đc nhìn ngắm tất cả những khung cảnh hiện đại của các tầng, các bộ phận...nào là tầng làm việc, nhà hàng, spa, phòng gym, tất cả đều dành cho nhân viên của YJ Group và nơi này cũng chính là chi nhánh tổng của tập đoàn YJ nổi tiếng..đến một tầng lầu khá cao, theo người hướng dẫn thì cô biết mình đang đến phòng làm việc của tổng giám đốc ChanYeol, nó khá bí ẩn vì phải đi lên một cầu thang dài. Căn phòng lớn với ánh cửa màu đen hiện ra, DaEun nhìn thấy đã trề môi nói.
- Đúng là chỗ tên khó ưa đó rồi_nhìn cánh cửa màu đen DaEun nói thầm
- Mời cô_người thanh niên cao to kia lên tiếng.
Mở cửa bước vào căn phòng, toàn bộ không gian bên trong căn phòng là tông nền tối, những vật dụng trưng bày vs thiết kế khá đẹp mắt đc đặt xung quanh căn phòng, ánh đèn cũng ít khiến DaEun có chút đề phòng. Phía bàn làm việc đằng xa, chiếc ghế xoay đang hướng mặt lưng đối diện với DaEun, nhìn thì có vẻ ai đó đang ngồi. Khẽ tằn hắn, DaEun nói
- Ừm hưh...tôi đến rồi_DaEun vừa nói xong thì chiếc ghế xoay lại, ChanYeol trong bộ vest nâu đen, sơmi trắng mái tóc dấu phẩy thời thượng siêu soái, anh mở mắt nhìn cô.
- Yah, chỗ làm việc của anh sao khác người vậy, tôi cứ nghĩ mình đang đi vào địa ngục từ bậc thang dài oằn phía ngoài cho đến đây, có gì mà bí ẩn vậy chứ?_DaEun nhìn quanh nói
- Cô lắm lời quá rồi đấy_liếc mắt nhìn, anh đi đến ngồi lên ghế sofa.
- Shì cái tên kênh kiệ này_DaEun thầm rủa.
- Ký đi_Chanyeol đặt tập giấy xuống bàn vắt chéo nói.
- Mohh, vậy là tôi đc nhận rồi sao, anh nghiêm túc chứ?_DaEun mừng ra mặt😵😍
- Nói nhiều quá, đọc rồi ký nhanh đi_ChanYeol phủi tay
- Nae nae tôi sẽ đọc ngay, cám ơn cám ơn anh_DaEun mừng rỡ cuối đầu liên tục.
- 1..., 2...., 3..., 4.......8. Không đc tò mò về đời tư của thân chủ, 9.Không đc yêu hay có tình cảm gì khác với thân chủ_đọc đến đây DaEun khựng lại, mặt thoáng chút buồn
- Sao vậy?_ChanYeol khẽ chau mày
- Ờh...haha buồn cười chết đc, anh nghĩ sao mà đưa ra luật này vậy??Sao tôi có thể yêu người như anh chứ? Anh hơi tự mãn rồi đó haha_DaEun vừa nói vừa cười tươi.
- Tôi chỉ đang đề phòng trước thôi, hãy tập trung vào công việc của mình thì hơn_ChanYeol nói.
- Shiiì, naeee anh yên tâm_DaEun nhếch môi
- Mà thật là, sao anh có thể làm việc trong không gian tối tăm như vậy, thật khó hiểu?_cô vừa nói vừa đặt bút ký tên, rồi bỗng có tiếng "tít tít" vang lên cùng lúc đó căn phòng với bốn bức từng màu đen như có ma thuật dần thu lại thay vào đó 4 bức tường kính dần đc mở ra, hiện lên khung cảnh của một Seoul 360•.
- Ôi trời_DaEun như ko tin vào mắt mình, cô từ từ ngồi dậy khỏi ghế, đứng đơ người hốt hoảng khi nhận thấy bản thân đang đứng trên một mặt kính trong suốt và bên dưới là xe cộ và con người, cô đang đứng lơ lửng trên tầng lầu cao nhất của toà nhà YJ.
Căn phòng với 5 mặt kính đc thiết kế theo dạng hình lục giác chìa ra tách biệt với thiết kế của toà nhà, nó như kiểu bãi đỗ trực thăng chìa ra trên thân của toà nhà Bitexco ở Việt Nam ấy.
Phòng DaEun đang đứng bên trên có mái và xung quanh là 5 mặt kính dày bao phủ, có view nhìn ra bao quát cả một thủ đô Seoul rộng lớn từ tầng 40.
- Giờ thì cô có còn thấy tối không?_ChanYeol bình thản cho hai tay vào túi đến bên mặt kính lớn phóng tầm mắt ra xa khẽ nhếch môi cười vì thái độ hốt hoảng của cô ngốc.
- Yah tôi mà có chết vì sợ thì anh phải trả đủ đấy_Chân DaEun còn run, cô nói khó chịu nói
- Chẳng phải cô nói hay lắm sao, cũng biết sợ hả_quay lại nhìn DaEun trong bộ dạng đó, ChanYeol bật cười thật tươi, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui đến vậy, lần đầu tiên cô tin...cái gọi là "nam thần" là có thật.
- Hừ ko thèm cãi với anh, đây tôi ký rồi_ngơ ngác một hồi rồi DaEun tiến từng bước chậm về phía ChanYeol vì còn chưa quen với việc đi trên mặt kính trong suốt, bên dưới là dòng xe và người qua lại nhỏ bé tí. Cô cố ko để mình nhìn xuống mặt kính rồi tiến đến đưa ChanYeol bản hợp đồng.
- Lee..._ChanYeol nhìn xuống chỗ chữ ký rồi chau mày nhìn cô, đang nói thì bị DaEun tiếp lời
- Lee DaEun...tên tôi là
Lee-Da-Eun_cô mỉm cười nhìn ChanYeol nói rõ từng chữ tên mình, ánh mắt sáng long lanh của cô vấn lên niềm tự hào, cho đến bây giờ cô mới có cơ hội nói rõ tên mình trước ChanYeol.

Bae ah, dạng mạo của anh khiến tim em thật bối rối
Em thích sao cái cách anh di chuyển
Em sẽ cho anh thấy những thứ thật tốt đẹp
Hãy để em đc gần bên anh, gần bên anh.
Tâm trí của em đã bị lạc mất cả rồi
Em luôn khao khát anh thuộc về em
Em bị thôi miên mất rồi
Ngay khoảnh khắc mà em nhìn vào đôi mắt anh
Em muốn trở thành...
Em muốn trở thành người con gái trong lòng anh.
Anh có thích em không?
Anh có thích em không? Chàng trai của em
Em muốn trở thành...
Em muốn trở thành người con gái của lòng anh
Vậy nên xin anh, hãy nhận lất tất cả tấm chân tình nơi em...
[ Hypnotized_Deamn ]

(Các bạn hãy nghe thử những bài hát xuất hiện trong fic nhé, nó rất hay và hợp hoàn cảnh truyện lắm ấy😉😉)
____________
- KangJoon ah khẩn trương lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi_Chị stylist hối thúc.
Ko một tiếng đáp lại, KangJoon ngồi trong phòng chờ, anh chau mày nhớ lại việc đến nhà DaEun thì nghe hàng xóm nói cô bị tên biến thái chủ nhà giở trò và đã chuyển đi, gọi điện thì ko đc (vì DaEun sau khi biết KangJoon là người nổi tiếng nên đã chặn số anh). Vò đầu, KangJoon chẳn còn năng lượng để làm việc, anh mặc kệ mọi thứ và bỏ đi. Lên chiếc môtô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm màu đen, KangJoon lao nhanh xe vào đường lớn...
_____________
- Tạm thời tôi sẽ cho cô ở nhờ nhà tôi, cho đến khi cô tìm đc chỗ trọ_ChanYeol nói khi anh và DaEun chuẩn bị rời toà nhà YJ.
- Nae, cám ơn anh_DaEun nói rồi cười tươi
- Nhưng mà... sao cô giỏi tiếng Hàn vậy? Lần đầu gặp cô nói đâu đc rành mạch như vậy?_ChanYeol vừa đi vòng sang mở cửa xe vừa nói
- Nếa...àhh lúc đó tôi chưa nói rành, giờ thì khác rồi...tôi luyện tập khá nhiều_DaEun nói nhưng cố tình tránh ánh mắt của ChaYeol. Khi xe hai người dừng chờ đèn đỏ thì từ phía sau một chiếc môtô phân khối lớn chạy đến dừng kế bên họ.
Đến khi KangJoon quay sang trái thì cũng là lúc đèn xanh sáng lên, chiếc xe hơi đen cạnh anh dời bánh và DaEun cũng đã chuyển ánh nhìn...
- ChanYeol?_KangJoon vừa chạy rồi đưa mắt nhìn biển số chiếc xe hơi phía trước, anh thầm nói rồi nhếch môi xong rẽ xe chạy về hướng khác.
____________
Ngồi trong căn phòng, DaEun mở nhật ký, chạm tay vào gương mặt chị Hạ Anh:
- Em làm như vậy có đúng ko hai, em đã dối mình là người mà anh ấy gặp ở Việt Nam, người đó cho em vay tiền ko chút ngần ngại, đến bảo lãnh em trong đêm...có lẽ vì người đó nghĩ em là chị, em ko biết mối quan hệ giữa chị và người đó như thế nào nhưng tạm thời...em sẽ sống và giữ bí mật về sự ra đi của chị, cho đến khi em tìm đc ba, em sẽ nói cho người đó biết tất cả...shiiiì hắn là một tên lạnh lùng, kênh kiệu nhưng...cũng thật tốt bụng_khẽ mỉm cười, DaEun nhìn chị mình rồi gấp lại cuốn nhật ký.

Thật đẹp khi nhìn thấy người nào đó cười, và còn tuyệt vời hơn khi biết bạn là lý do đằng sau nụ cười đó.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic] [ EXO. CHANYEOL & FANFICTION GIRL ] BE WITH YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ