Lưu ý:- Trong truyện này Valt là nữ
- "Bla bla...":Suy nghĩ nhân vật
- " "Abcdef..." ":Lời nói nhân vật
- " 'Abcdxyz...' ":Âm thanhVừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé
Nào,vào truyện thôi!
================================
Trời mưa rồi...
Trời mưa tầm tã,như đang khóc cho cô gái tội nghiệp...Ra đi khi còn quá trẻ...
Em...yêu...anh
'Tách...tách'
Chàng trai mang mái tóc màu vàng đang khóc giữa trời mưa tầm tã.Nhưng anh cứ mặc cho mưa rơi,thấm ướt chiếc áo khoác mỏng màu vàng.
"Free à,hãy vào trong thôi.Trời mưa to lắm,em sẽ bị cảm mất!"-Christina một tay cầm ô,tay còn lại chạm nhẹ vào bờ vai của Free.
Xin lỗi...Valt...Anh thật vô dụng
"Em ấy mà biết em như thế này thì sẽ buồn lắm"
Anh không thể bảo vệ được em
"Chị Chris à...Em muốn đi dạo một chút...Đừng làm phiền em nhé"
Tại anh mà em đau khổ
"Free..."Christina thở dài,đưa cho Free chiếc ô rồi đi vào trong.
------------------------------------------
Free thơ thẩn đi một cách không có mục đích.Qua đôi mắt anh,thế giới như đã biến thành màu xám.Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh cười hay đi chơi với Sasha là khi nào nữa,và có lẽ không nhớ lại càng tốt hơn,vì hễ cứ nhớ lại việc gì thì hình ảnh của cô người yêu đã qua đời lại hiện ra.
"Á!"
"Tôi xin lỗi,cô có sao không?"-Free chìa tay,đỡ lấy cô gái mà anh vừa va phải.Cùng lúc đó cô
gái ngẩng mặt lên.
Tóc xanh...Mắt nâu...
"Valt?"-Free lẩm bẩm-"Em là Valt phải không?"
"Ừ đúng vậy.Tên tôi là Momoji Valt"-Cô cười xã giao-"Còn anh là?"
"Tôi là Free De La Hoya.Xin lỗi,trông cô giống cô ấy quá"
Im lặng....
"Momoji-san này...Uhm...Cô có muốn uống cà phê với tôi không,coi như là xin lỗi?"
Cô gái mỉm cười-"Xin lỗi,để lần sau nhé"
-------------------------
Free thả mình xuống giường và bật TV lên.Hôm nay là một ngày dài,và có lẽ anh bị cảm lạnh mất rồi.Tuy nhiên,trong đầu anh giờ chỉ còn một ý nghĩ:Aoi Valt có phải là Momoji Valt hay không?Cô ấy đã quay lại,hay là ông trời đã cho họ một cơ hội khác?
"Tin thời sự:Tối hôm nay có một cô gái đã bị xe tải cán chết do lái xe say rượu.Nạn nhân được xác định là Momoji Valt,16 tuổi..."
Ôi không.Cô ấy đã...qua đời rồi ư?Nhanh chóng vậy sao?
Tia hi vọng tưởng chừng như vừa được nhóm lên trong trái tim anh bỗng vụt tắt như đèn trước gió.