nhà mới

237 33 44
                                    

Taehyung bước xuống xe, khoác chiếc ba lô cũ kĩ, mép hơi sờn lên vai, quay sang hỏi bác tài già nua khệ nệ bê chiếc va li ra khỏi cốp.

- Bác, từ đây đến căn nhà 401 đường Soulyan mất bao nhiêu cây số ạ?

Tuyệt nhiên mặt người tài xế bỗng biến sắc, bác ta ngẩng đầu hướng đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu trai trẻ trước mặt, lắp bắp không nói lên lời.

- C-Cậu sao lại m-muốn đến nơi quỷ quái đó vậy?

- Dạ, đó là nơi con chuyển đến để sinh sống thưa bác. Nhưng sao bác lại nói nơi đó kì quái vậy?

Cậu lúc này hơi ngạc nhiên, căn nhà 401 đó thì có gì đặc biệt mà lại khiến người đàn ông này sợ hãi đến vậy? Định lên tiếng hỏi tiếp thì bác tài đã leo lên xe và phóng đi mất, để lại cậu giữa bên đường vắng vẻ không bóng người qua lại.

- Bác! Còn tiền xe thì sao?!! 

....


Taehyung loay hoay với tấm bản đồ trước mặt, tìm đường dẫn đến căn nhà 401 nơi cậu chuyển đến sống. Đối với một dân mù đường chuyên nghiệp như cậu thì việc cuốc bộ đến chỗ cần tìm đương nhiên là một chuyện quá khó khăn, hơn thế nữa xung quanh khu vực này lại quá vắng vẻ, quá im lặng đến độ có thể nghe rõ tiếng thở rõ mồn một của chính bản thân. 

Taehyung tự hỏi bao giờ mình mới đến nơi khi chớp mắt ánh mặt trời đã dần tắt lịm trên những ngọn đồi phía xa. Trời bắt đầu tối rồi, Taehyung bỗng nghe thấy tiếng sói hú đâu đó quanh đây, trong lòng bỗng tràn ngập sợ hãi. Bước chân dần nhanh hơn, cậu tự nhủ mình phải bằng mọi cách tìm đến căn nhà đó.

Không biết có điều kỳ diệu gì đã xảy ra nhưng giờ đây Taehyung như có một siêu năng lực định hướng thần kì nào đó, liền lập tức biết đường rồi dẫn thân tới địa điểm cần tìm.

Trời! - taehyung tự ca thán bản thân khi tìm đến căn nhà này mà không mắc kẹt hay lạc đường tại nơi nào đó, chỉ có điều là lúc nãy tay cậu có cảm giác như là bị ai đó kéo đi vậy.

Đúng vậy. Thật kì lạ.

.

Taehyung ngó ngàng xung quanh chỉ thấy toàn là cây cối, chính xác hơn là cậu đang ở trong một khu rừng. Những tán cây trụi lá trên thân cổ thụ khô héo đung đưa theo chiều gió phát ra những âm thanh xì xào như tiếng nói của con người khiến cậu rùng mình vài cái, không khỏi thắc mắc sao căn nhà này lại ở sâu trong tận một khu rừng chứ? Trên chiếc bản đồ mà Taehyung cầm không hề có rừng, nó chỉ cho biết bên ven đường có một khu nhà 401 và cậu chỉ đi thẳng đến đó là được, vậy mà vừa nãy cậu đi mãi lại không thấy bóng dáng của ngôi nhà nào.

- Chắc chiếc bản đồ này bị hỏng rồi

Ngán ngẩm vứt nó xuống đất, cậu mệt mỏi xách đồ vào trong nhà.

.

Căn nhà 401 này thật rộng, diện tích lên tới 10000 mét vuông, tính ra cũng phải bằng hai cái biệt thự ngoại cỡ ghép vào luôn đấy, chưa kể còn được bao quanh bởi khu rừng nên xung quanh không có gì ngoài những mảnh đất trống được phủ kín lá khô.

Vậy mà không thể tin được một người như Taehuyng lại có tiền mua được nơi này trong khi trên thị trường giá cả đất đai đắt đỏ như thế, nhất là khi bản thân cậu là một linh mục nghèo kiết xác.

Là một linh mục quèn như công việc chạy việc vặt với cha giáo xứ, lương tháng cậu nếu đếm ra cũng chỉ có vài đồng đủ dùng để nuôi sống bản thân, còn nếu tiết chế hơn nữa chí ít có thể tiết kiệm mua một căn trọ cấp 4 khu ổ chuột thôi.

Rồi một ngày nọ, cái số hẩm hiu đen đủi của Taehyung cuối cùng cũng biến mất. Nói thật thì cậu cũng chả nhớ bằng cách nào và vì sao mình có được ngôi nhà to lớn đầy đủ tiện nghi này, chỉ biết rằng tối hôm nọ nhận được giấy thông báo của Cha rằng mình sẽ được nghỉ việc. Ban đầu nghe xong Taehyung đã rất sốc, suốt mấy năm nay một đứa trẻ từ trại mồ côi như cậu được cha nhặt về nuôi và cho đến đủ 18 tuổi thì nhận được vài đồng lương trợ cấp do chăm chỉ làm việc để phục vụ chính nhu cầu hằng ngày của bản thân. Vậy hôm nay cư nhiên bị đuổi việc thì cậu biết sống làm sao? 

Taehyung tự cười vào bản thân khi hồi tưởng lại bản mặt ngốc nghếch của mình trong lúc nghe tin của Cha, hóa ra ông muốn đưa cho cậu giấy chuyển nhượng đất đai từ một vị Đại Qúy Tộc họ Park không rõ danh tính, bên cạnh đó thừa dịp nói ra mong muốn bấy lâu nay của cá nhân.

- Taehyung con trai của ta, năm nay con cũng đã 22 tuổi rồi. Ta nghĩ con nên tự lập đi là cùng.

Ờ ha, Cha xứ đẹp trai hết muốn sống cùng Taehyung rồi, lợi dụng có đất đai liền một mạch đuổi thẳng cổ luôn. Cậu nghe vậy cũng biết điều, nghe lời nói phũ phàng ấy mà tim như rụng rời, không lằng nhằng mà xách vali đi đến đây.

Nhưng thật kì lạ, mình với vị đại quý tộc họ Park kia có quen biết nhau hay sao mà lại được giao quyền sở hữu ngôi nhà chứ?



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MinV | коварный  -  Quỷ quyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ