Chương 11: Dạy dỗ trắng trợn
"Ta cũng không biết Âu Khắc là ai. Ta chỉ biết hắn là người phía trên phái xuống. Ngay cả những người trong gia tộc Y Qua Nhĩ cũng không có quyền ra lệnh cho hắn. Mà tên Âu Khắc này rất thần bí, ta chỉ biết hắn tên là Âu Khắc, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì." Bích Cơ cũng mờ mịt.
Cùng lúc đó thì Âu Khắc trên đài cũng nhận ra Phỉ Lệ khác thường. Bởi vì cô là người đầu tiên phản ứng, hơn nữa cũng là người đầu tiên xáo trộn huyễn thuật của hắn.
Phòng số chín.
Âu Khắc cúi mặt xuống, thoáng hiện một tia quang mang xấu xa. Hắc ám nguyên tố nồng đậm, hẳn là người của gia tộc kia. Nếu đúng như thế thì phiền phức rồi, bởi vì thực lực của gia tộc này thế nào hắn biết rất rõ.
Nhưng đối với việc thân phận của mình có lộ ra hay không Âu Khắc lại không vội vàng chút nào. Suy cho cùng thì phần lớn những người biết được thân phận thực sự của hắn đều đã chết, những kẻ còn lại cũng sẽ không có khả năng xuất hiện ở chỗ như thế này.
"Xem ra hắn đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Lệ Á, ra tay đi." Phỉ Lệ cũng hiểu được cái nhìn kia của Âu Khắc là cảnh cáo mình đừng nhiều chuyện hoặc là chào hỏi.
"Vâng, tiểu thư." Lệ Á cung kính đi tới phía trước thạch anh.
Theo động tác trắng trợn của Âu Khắc, đám đông bên dưới trở nên cuồng loạn, tiếng hít thở nặng nề không phải là xuyên qua thạch anh truyền vào, những kẻ định lực kém túm thẳng thị nữ bên cạnh mình bắt đầu vận động. Trong lúc này toàn bộ hội trường tràn ngập hương vị dục vọng.
Đó cũng là lý do vì sao Phỉ Lệ lại cho Lệ Á ra tay. Đây là nhân tính, thối nát mà sa đọa!
"Âu Khắc đại nhân, đại nhân nhà ta nguyện ý trả một vạn thủy tinh tệ để mua nữ nô này." Lệ Á gọn gàng linh hoạt đến phía trước thạch anh, thuần thục thao tác.
Với tư cách là một thành viên của phủ công tước, Lệ Á và Lệ Thư không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà lại còn biết đủ loại mánh khóe giao thiệp nhằm trợ giúp chủ nhân của mình xử lý các loại chuyện khác nhau.
"À, thế à?" Âu Khắc cười quỷ dị dừng tay, tùy ý vuốt ve trên người thiếu nữ, cũng không nói gì. Dẫu sao hắn chỉ phụ trách dạy bảo mà thôi, những chuyện khác không phải phạm vi xử lý của hắn.
"Ồ! Khách nhân ở phòng số chín bằng lòng ra một vạn thủy tinh tệ, không biết còn khách nhân nào nguyện ý ra gia cao hơn không? Đây là một cực phẩm *** đó!" Người chủ trì đấu giá thần tốc khôi phục thần trí, lập tức vùi đầu vào công việc của mình.
Phỉ Lệ khinh thường liếc tên kia một cái, không hổ là kẻ chủ trì bán, rất biết xây dựng không khí, đương nhiên cũng không bỏ qua Bích Cơ bên người Thang Mỗ.
Bích Cơ không nói gì tiếp nhận oán khí của Phỉ Lệ, chỉ tùy ý nhún nhún vai tỏ ý chuyện này không liên quan đến nàng.
"Ta ra một vạn nhất." Một thanh âm the thé vang lên.
"Ta ra một vạn hai."
Theo tiếng quát to của tên phú thương đầu tiên, sau đó nhanh chóng có vài tiếng bắt kịp. Tuy quý tộc chân chính sẽ không để ý mấy vạn thủy tinh tệ này, nhưng một thủy tinh tệ có thể cho dân thường sống trong nửa năm, còn trong mắt quý tộc thì nó có là gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Dị giới] Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Lãng mạnTác giả: Phi Linh Converter: Ngocquynh520 Editor: Tiểu tâm tâm Beta: Mạc Thiên Ân Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu: Cô là một trạch nữ, trạch nữ chính hiệu. Bình thường cũng không chí lớn gì, nhưng một ngày nào đó phát hiện bạn trai lăn...