Chương 41: Gặp nạn nơi rừng rậm
Những cơn gió buổi sáng sớm khẽ chạm vào mặt, Phỉ Lệ ưu nhã ôm vòng eo, thừa dịp Lợi Nhã vẫn chưa tỉnh lại, Phỉ Lệ nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng, nàng đã nằm nửa ngày rồi, cả thân thể đã cứng lại hết rồi, nhưng Lợi Nhã lại ngoảnh mặt làm ngơ, trừ ngồi ở trên giường, mọi cử động khác đều không được.
Tiểu viện mà Phỉ Lệ ở là chỗ sâu nhất của học viện, phía sau là một mảng rừng rậm rộng mênh mông, được ngăn cách với bên ngoài bằng một ma pháp trận khổng lồ, chỉ khi có sự hướng dẫn của lão sư trong học viện thì mới có thể thông qua truyền tống trận đi vào bên trong. Nhưng ở trung tâm còn có một khoảng rừng rậm, hơn nữa chính giữa khoảng rừng này còn có một ngọn thác tự nhiên, bốn mùa đều phun lên những dòng nước suối thơm ngát, bên hồ rải rác vài tảng đá tròn trịa, lác đác nhưng lại tạo thành đặc sắc riêng. Có lẽ là do nước suối chảy quanh năm nên các tảng đá trong hồ đều có xu hướng cùng một hình dạng. Xung quanh thác nước có rất nhiều đình nghỉ mát cao vút cho các đệ tử dạo chơi, mà các chòi này lại có kiểu dáng khác nhau, tô điểm cảnh sắc một bức tranh tươi đẹp ở nơi sâu nhất giữa rừng rậm xanh biếc.
Bốn bề vọng lâu sắp xếp đan xen hợp lí, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy đôi tình lữ lưu lại tín vật định ước, có thể bởi vì giờ vẫn còn sớm nên lúc này trong rừng rậm không xuất hiện người nào, vắng lặng và tĩnh mịch.
"Ai?" Phỉ Lệ mang tinh thần lực của mình phóng xuất ra lập tức liền nhận ra ở phía sau lưng có mấy người ẩn nấp trên cây cách mình mười thước, nếu không phải là mới vừa rồi mình nhất thời hí hửng vận dụng tinh thần lực thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của những người này.
"Động thủ." Mười mấy hắc y nhân nhanh chóng xông ra, trên mặt tất cả đều bịt kín bằng vải đen chỉ còn hở mỗi đôi mắt.
Có tổng cộng mười ba người, bảy Kiếm Sư cấp bậc võ giả, Kiếm Sĩ cao cấp, còn lại tất cả đều là Ma Pháp Sư cao cấp, chết tiệt, nhiều người như vậy sao mình có thể ứng phó được. Dù sao Phỉ Lệ hiện tại cũng chỉ là một cô bé 12 tuổi, mà hộ vệ của nàng lại ở Học viện Ma Pháp Phi Long.
Đây cũng yêu cầu của Học viện Ma Pháp Phi Long, nếu mỗi học sinh đều mang theo hộ vệ vậy thì còn cần các lão sư học viện làm gì, thân phận của nàng sao? Hơn nữa đối với những học sinh bình thường cũng rất thiệt thòi. Hệ thống phòng vệ của học viện có thể bảo vệ hết được tất cả các học sinh cho nên trừ thời gian các tân sinh có cuộc so tài thì người bên ngoài có thể tiến vào học viện, những hộ vệ của gia tộc mới được phép xuất hiện còn lại thì đều không được phép xuất hiện.
Đây cũng là điều mà Phỉ Lệ cảm thấy ngạc nhiên, những sát thủ này xâm nhập vào đây bằng cách nào, hơn nữa còn là xuất hiện đúng lúc mình đi một mình, xem ra đã có người theo dõi hành tung của mình. Nhưng mà là ai đây? Mình hình như đâu có đắc tội với người nào đâu, là ai muốn mạng của mình đây! Thậm chí còn liều lĩnh động thủ ở đây, Đức Cổ Trại hay là Khiết Tây Tạp hoặc là địch nhân mà mình không biết?
"Ai đã sai các người đến giết ta? Các ngươi có biết ta là tiểu thư của phủ công tước Đức Cổ Lạp ở đế quốc Khải Kỳ, nếu việc ám sát bị bại lộ, các ngươi sẽ đối mặt với lửa giận của gia tộc Đức Cổ Lạp." Phỉ Lệ thấy lời nói của mình có hiệu quả liền lập tức uy hiếp nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/161669043-288-k883331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Dị giới] Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
RomansaTác giả: Phi Linh Converter: Ngocquynh520 Editor: Tiểu tâm tâm Beta: Mạc Thiên Ân Nguồn: http://diendanlequydon.com Giới thiệu: Cô là một trạch nữ, trạch nữ chính hiệu. Bình thường cũng không chí lớn gì, nhưng một ngày nào đó phát hiện bạn trai lăn...