c55

26 0 0
                                    

Hít một hơi thật sâu, Tần Tâm Nhu cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Dù cô không muốn rời đi, nhưng anh đã nói đến mức này rồi, cô cũng không thể mặt dày ở lại nữa.

So với truy đuổi quá gắt gao, còn không bằng làm một người phụ nữ lý tính, mạnh mẽ. Dù sao đối với Tần Tâm Nhu mà nói, cô và Thương Sùng còn có rất nhiều thời gian, cũng không vội vã một lúc này. Cô đứng dậy nói rất xin lỗi với mọi người, trong đôi mắt thật to tràn đầy sự uất ức khiến người ta thương tiếc, sau đó liếc nhìn Thương Sùng một cái, xoay người rời đi.

Ánh mắt kia, là người sáng suốt đều biết là có ý gì. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng nhất thời hiểu rõ.

Ngồi ở đối diện, Thương Sùng đương nhiên thấy được biểu hiện của mọi người, anh không cho là đúng vẫn gắp thịt bò trong bát mình sang bát Sở Niệm, mí mắt cũng không nâng lên nhìn Tần Tâm Nhu một cái.

Sau khi tiếp nhận màn khinh thường của Sở Niệm, anh đặt đôi đũa sang một bên, nhìn về phía Tô Lực mà từ đầu tới cuối không hề nếm qua chút đồ nào.

"Xem ra cảnh sát Tô cũng không có hứng thú, đã như vậy, có muốn đi về nghỉ một tý hay không?"

Tô Lực cười lạnh, đáp: "Chẳng phải anh Thương cũng nên như vậy sao?"

"Tôi khác anh, chỗ này rất gần trường, trở về hay không cũng chỉ là vài bước đường thôi. Nhưng cảnh sát Tô thì khác, =-q====q-llll,,.q..q,,,đ......----nếu tôi nhớ không lầm, cục cảnh sát của anh hình như là ở phía Nam mà." Thương Sùng xem đồng hồ trên cổ tay, khóe môi nhếch lên một độ cong trào phúng.

"Chẳng lẽ bây giờ trị an đều tốt như vậy, quy định của cảnh đội cũng sửa thành thích làm gì thì làm sao?"

Tô Lực khác với anh, anh ta phải tuân theo quy định nghiêm ngặt của đội cảnh sát nhân dân, cho dù trong giờ làm việc không có vụ án thì cũng không được đi lung tung ở ngoài. Dù sao với chức vụ của Tô Lực cũng không cần tuần tra cái gì, chạy xa như vậy, còn vào lúc này, chính anh ta không cảm thấy bất thường sao?

Sao Tô Lực không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thương Sùng chứ. Không hề có ý lảng tránh ánh mắt của anh, Tô Lực dựa lưng vào thành ghế, nói: "Đương nhiên không thể thích làm gì thì làm được, hôm nay chỉ là trùng hợp phá án ở gần đây thôi."

"Vậy thật đúng là quá khéo, các vụ án đều xảy ra ở xung quanh trường học này rồi. Không biết có phải tội phạm thấy vùng đất này có phong thủy tốt nên mới chọn ở đây không?" Thương Sùng cười cười, nói xong còn trêu chọc nhìn Sở Niệm.

Tô Lực nhếch môi, không thừa nhận song cũng không có ý tiếp tục phản bác.

Sở Niệm thật sự chịu đủ rồi, cô không hiểu vì sao Thương Sùng vừa thấy Tô Lực thì cả người đều biến thành con gà trống hiếu chiến, hai người không đối chọi gay gắt thì cũng nói chuyện vong vo luẩn quẩn như thế này.

Thật sự là quá nhàn rỗi mà dửng mỡ rồi!

Hung dữ trừng Thương Sùng xong, cuối cùng Sở Niệm vẫn phải điều hòa bầu không khí rồi. Coi như không phải là ý tứ của cô, nhưng cô cũng không muốn để cho hai người này như vậy hoài.

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ