Chapter 2. Hạnh phúc nhỏ và biến cố gia đình

186 11 2
                                    

Mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng. Tiết trời se se lạnh, Quỳnh Như trở nên lười biếng. Ở trong tủ lạnh vẫn còn một con gà mái dầu đã làm sạch sẽ và hơn nữa ki-lo-gram ở tươi ở trong rổ, Quỳnh Như quyết định làm món lẩu gà ớt cay.

Tuyết Anh đi học về liền lên phòng, đánh một giấc từ mười hai giờ trưa cho đến tận chiều tối. Phòng của Tuyết Anh nằm ở trên lầu hai và được bày trí đơn giản với hai gram màu trắng đen chủ đạo. 

Cốc cốc cốc!

Cốc cốc cốc!

- Dậy ăn tối Tuyết Anh ơi!

Cốc cốc cốc!

- Bé ơi, thức đi cưng, dậy ăn tối nè!

Quỳnh Như khá lo lắng. Chưa bao giờ Tuyết Anh ngủ nhiều đến vậy. Đẩy cửa phòng của em mình ra, Quỳnh Như kéo chiếc chăn đang quấn quanh người của Tuyết Anh xuống. Khóe mắt của Tuyết Anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt vẫn chưa ráo, Quỳnh Như vỗ mông em gọi:

- Ê, dậy, xuống ăn tối. Tối nay ba mẹ bận, chỉ có hai chị em mình ăn thôi!

- Ưm...

Khẽ lay người em gái, Quỳnh Như lại tiếp tục nói:

- Hôm nay bị gì mà ngủ hoài vậy? Có bệnh hoạn gì không? Chị gọi bác sĩ.

Tuyết Anh khẽ trở người và nũng nịu:

- Chị hai à, em buồn ngủ. Em học hơi nhiều nên mệt thôi. Tối nay ba mẹ không về hả chị?

- Không. Nói chị nghe. Tại sao em khóc hả?

- Khóc hả? Em khóc hồi nào? Em có khóc đâu?

- Khóe mi cô còn ướt kìa. Chối hả? Bằng chứng rành rành thế kia kìa!

- Trời! Chắc là tại em ngửi thấy mùi ớt, nên... cay đến chảy nước mắt thôi. Chị, hôm nay chị hai nấu món gì vậy? Thơm ghê luôn!

- Lẩu gà ớt cay!

- Trời lành lạnh mà ăn món này thì hết sẩy bà bẩy luôn!

- Thích thì xuống ăn, nhanh. Không chị đánh đòn em bây giờ.

- Ây dà! Chị thương em nhất nhà. Chị không đánh em đâu hỉ? - Tuyết Anh nũng nịu, cọ cọ đầu vào tay của Quỳnh Như.

- Ừa, tui bó tay với cô. Cô rửa mặt rồi xuống ăn, nhanh nhé! Chị hai chờ út xuống ăn nè!

- Dạ, yêu chị!

Tuyết Anh cười tít mắt. Đợi Quỳnh Như đi ra khỏi phòng và đảm bảo là Quỳnh Như đã xuống nhà, thì Tuyết Anh mới dám suýt xoa cái mông của mình. Hai thước của cô Thoa đánh đau thật. Đến giờ vẫn còn ê ẩm. Vừa rồi bị Quỳnh Như vỗ thêm mấy cái, đúng thật kiểu trâu què lại què thêm mà!

"Ngày mai mình sẽ chăm chỉ, tập trung học hành." - Tuyết Anh tự tuyên bố chắc nịch.

Khi xuống nhà bếp, mùi lẩu gà thơm phức xộc vào mũi, Tuyết Anh không kiềm được bản năng của mình mà ăn lấy ăn để. Vừa ăn vừa suýt xoa, vừa tấm tắc gật đầu khen ngon. Nhìn em gái ăn một cách ngon lành, Quỳnh Như cảm thấy vui vẻ, bất giác cười đứa em gái háu ăn của mình.

Ốc Sên Và MưaWhere stories live. Discover now