Tác giả: hyuckieberry (95pjm)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/14706114
Summary: Jeno cũng không hẳn là có tật xấu khi đi ngủ đâu.
Trừ khi hôm đó cậu ấy mệt. Rất rất mệt.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi wattpad mình dưới mọi hình thức.
Translated with author's permission. Do not take out or edit. Please also support authors by reading & voting their works on AO3.
🌒
Donghyuck biết Jeno thường không có một thói quen ngủ cụ thể nào cả. Cậu thỉnh thoảng sẽ ngáy một chút, nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng có gì lạ hết; không như Mark luôn rap bằng tiếng anh hay như Jisung lúc nào cũng ngáy thật to (đôi khi Donghyuck cảm tưởng tiếng ngáy của cậu nhóc có thể làm chấn động cả toà nhà cơ mà). Cũng có một cậu trai nữa sống phía trên bọn họ, tên là Sicheng, cậu ta ngủ với hai mắt mở thao láo. Điều ấy đáng sợ ra phết, nó cứ nghĩ tới là lại thấy rùng cả mình.
Donghyuck có lần phát hiện ra nó thường hát khe khẽ trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, và ngoại trừ cái đó ra thì mọi thứ đều ổn cả. Nó là một trong những đứa bình thường nhất khu ký túc này, nó thích được nghĩ như vậy.Còn Jeno thì cũng không hẳn là có tật xấu khi đi ngủ đâu.
Trừ khi hôm ấy cậu mệt. Rất rất mệt.
"Mệt" ở đây, có nghĩa là cậu sẽ cứ thế thả mình lên giường Donghyuck - làm nó giật bắn, tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng - rồi lập tức chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Donghyuck còn chẳng kịp hỏi làm thế quái nào mà cậu có thể mò được vào phòng ký túc này khi mà cái cậu Jeno ấy sống ở tầng dưới tụi nó, hay là hỏi làm sao mà não bộ của cậu ấy có thể ý thức được đâu là phòng và đâu là giường của Donghyuck được nhỉ.
Thì cũng chẳng phải nó thấy chuyện đó phiền lắm đâu. Jeno là một sự thoải mái lạ kỳ mà Donghyuck chưa bao giờ nghĩ nó sẽ cần đến như vậy; và thực ra lí do cho việc đó cũng có thể là tại vì nó thích Jeno chết mê đi được... Nhưng dù sao đi nữa, Donghyuck vẫn cực kỳ ưng cái cảm giác mà cậu ấy mang lại cho nó. Đó là một trong những điều luôn nhắc nhở Donghyuck rằng nó là một cậu con trai cần phải biết suy nghĩ chín chắn, bởi giờ nó đang học đại học rồi; nhưng cũng làm nó nhận ra được cảm xúc của mình - những cảm xúc tưởng chỉ có lũ con gái tuổi teen mới có thôi.
Nó bỗng thấy nhộn nhạo bồn chồn.
Hiện tại nó không chắc mình sẽ làm gì, nhưng nó sẽ bước qua cái ranh giới ấy thôi, vào một ngày nào đó, khi thời cơ tới.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì mình đã không tát cậu khi dám doạ mình như vậy đi." Donghyuck càu nhàu với một Jeno đã gục hẳn xuống giường, chỉnh lại tư thế và kéo chăn lên đắp cho cả hai đứa. Nó nằm sát rạt vào tường, đưa tay kéo Jeno gần về phía mình làm cậu ậm ừ than vãn. "Suỵt nào, đồ to xác."
Cuối cùng khi hai đứa cũng có vẻ đã nằm thoải mái rồi, nó liếc sang, gạt lọn tóc đang rủ xuống tầm mắt của Jeno và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhất mà lũ bạn nó luôn lôi ra trêu chọc. Renjun sẽ nháy mắt điên đảo trông đáng ghét vô cùng khi nó soi được Donghyuck làm gì đó kỳ cục trước mặt Jeno; còn Mark thì chẳng nói gì hết, tuy nhiên qua cái cách anh cố giấu nụ cười ngoác tới tận mang tai của mình, mọi thứ lại rõ như ban ngày rằng Mark chỉ đang im lặng để ra vẻ lịch sự thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOHYUCK | nostalgia
Fanfictionnostalgia: a feeling of pleasure and also slight sadness when you think about things that happened in the past. / những câu chuyện nhỏ về Jeno và Donghyuck, translated by nal.