You Fit Me Just Right

982 98 5
                                    

Tác giả: ncts00line

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/15706284?view_adult=true

Người dịch: nal

Summary:

Sao cái hội dreamies này ồn thế nhỉ.

Đặc biệt khi bạn có một cơn đau đầu nhức óc, chúng nó còn láo nháo hơn nữa kìa.

Nhưng đừng có lo, bởi người bạn trai số một, Lee Donghyuck (cậu ấy tự xưng thế) đã có mặt rồi đây.

Permission:

Permission:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


🍊

Căn ký túc của một lũ trẻ con và một người lớn chưa trưởng thành chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể bình yên nổi, nhưng hiện tại, sự im lặng tuyệt đối lại là thứ Jeno cần nhất. Cơn đau đầu quái quỷ kia đã hành hạ nó ngay từ khi nó mở mắt đón ngày mới rồi, nhưng vì NCT Dream đang trong thời gian quảng bá nên việc trùm chăn ngủ để tống khứ cơn đau đầu đó đi thì đúng là bất khả thi.

Đồng hồ điểm chín giờ được một lúc thì cả nhóm lục đục trở về, và Jeno tự thấy bất ngờ khi tới giờ này nó vẫn còn có thể đứng vững trên hai chân mình. Nó có cảm giác như ai đó đang cầm cây búa sắt phang thật mạnh vào đầu nó không ngừng, điều ấy làm cho cậu trai khổ sở chỉ muốn cuộn tròn người lại mà khóc thôi.

Nó loạng choạng bước vào phòng và đổ người úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần nhen nhóm trong lòng nó chẳng tồn tại được bao lâu bởi ngay sau đó, chả hiểu vì cái gì mà tự dưng Na Jaemin lại cho rằng giờ này đúng là một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu nổ nhạc ầm ỹ từ căn phòng bé tí của mình.

Nếu là vào một ngày khác, nó sẽ thở dài nặng nề rồi gào lên với thằng bạn qua bức tường mỏng dính để nó tắt cái thứ nhạc khủng bố ấy đi. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, Jeno chỉ muốn khóc thôi. Khi mà cơn đau đầu này cứ như chỉ chờ để đập nát hộp sọ nó từ bên trong. Nó nhanh chóng vỗ vỗ mặt mình và nhủ thầm, mày không phải là em bé nữa, mày mười tám tuổi rồi cơ mà. Mười tám tuổi cái kiểu gì mà đòi khóc um lên chỉ vì mỗi tí ồn ào thế?

Nhưng thật may mắn khi có vẻ như Chúa đã đứng về phía Jeno vào tối nay, vì bỗng nó nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng và tiếng ai đó thì thào vọng vào,

"Jen, cậu có ở đây không?"

Jeno khẽ mỉm cười khi nghe thấy biệt danh người kia dùng để gọi nó. Trong cái nhóm này chỉ có đúng một người liên miệng gọi nó là Jen thôi, và người đó chính là Donghyuck - chờ đã, sao Donghyuck lại đang ở ký túc xá của Dream nhỉ?

Jeno ngóc đầu dậy, hơi nhíu mày vì luồng ánh sáng đột ngột chiếu đến từ phía sau lưng Donghyuck, dù vụ đó làm cậu ấy trông không khác gì một thiên thần cả (tuy nhiên thì Donghyuck không cần phải biết điều ấy đâu).

"Jen của mình ơi, có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu trầm quá."

"Đầu mình đau lắm," Jeno lẩm bẩm nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng từng chữ.

Donghyuck bước vào phòng, đóng cửa lại và khẽ thở dài, "Ôi cưng à, tại sao cậu lại không kể với mình chứ?"

"Hôm nay chúng mình khá là bận; mình không muốn cậu phải ôm thêm cả chuyện của mình nữa đâu."

Jeno bĩu môi, dang hai tay hướng về phía cậu trai đang đứng trước cánh cửa. Nó muốn lao vào lòng Donghyuck ngay lúc này, mười tám tuổi thì là cái đếch gì chứ. Nghe thì hơi sến một chút, nhưng cậu trai ấy luôn làm Jeno cảm thấy thật hạnh phúc. Donghyuck luôn có thể biết được khi nào Jeno cần cậu và chưa một lần nào cậu không làm nó cảm thấy tốt hơn. Ước gì nó đối với Donghyuck cũng vậy, Jeno nghĩ.

Thở dài thêm một lần nữa, Donghyuck tiến lại gần, ôm lấy cậu trai cao hơn vào lòng và thủ thỉ,

"Jeno, cưng ơi, mình là bạn trai của cậu mà, nó gần như là việc của mình để có thể giúp cậu," Donghyuck nhìn nó "cảm thấy khá hơn. Mình biết cậu không thích nói với mình những thứ như vầy, nhưng từ sau hãy làm vậy nhé, có thế mình mới chăm sóc cho cậu được."

Rúc sâu vào vòng tay Donghyuck, Jeno trả lời, "Mình không cần ai chăm sóc cho mình hết, mình lớn rồi."

"Còn mình thì chẳng quan tâm cậu lớn chừng nào đâu, mình muốn chăm sóc cậu mà. Giờ thì, hay là cậu theo mình xuống ký túc 127 nhỉ? So với bên này thì ở đó yên lặng hơn nhiều."

Dù hiện tại nó chẳng có đủ sức mà nghĩ cái gì, nhưng Jeno vẫn ngân nga một tiếng, "nếu cậu chịu cõng mình qua đó thì ừ, được thôi."

"Thế này thì lớn cái gì cơ chứ, nào, đi thôi," Donghyuck đứng dậy và quay lưng về phía Jeno để cậu có thể cõng nó. Jeno chậm chạp leo lên, ngả đầu mình lên vai người còn lại.

Chậm rãi mở cửa, Donghyuck nhẹ nhàng ôm bạn trai của cậu khỏi căn ký túc, xuống cầu thang để tiến vào ký túc 127. Donghyuck đưa mắt lướt một vòng. Không có ai trong phòng khách ngoài Sicheng, người đã ngủ quên trước cái TV đang bật dở.

Donghyuck bước qua anh để vào phòng mình. Cậu dùng một tay để đẩy cửa, tay còn lại thì cố gắng không làm rơi cậu bạn trai sắp chìm vào giấc ngủ của mình xuống sàn. Nhìn căn phòng trống trơn, Donghyuck chợt nhớ ra Jaehyun - bạn cùng phòng của cậu - đã ra ngoài cho lịch trình ban đêm rồi. Cậu khẽ mỉm cười và bước tới giường của mình, nhẹ nhàng đặt Jeno xuống.

Cuối cùng cũng nhìn Jeno lại một lượt, Donghyuck nhận ra nó vẫn đang mặc quần jeans và chiếc hoodie rộng thùng thình từ lúc về tới ký túc sau lịch trình. Sau một hồi đấu tranh cân nhắc không biết có nên đánh thức Jeno đang dần chìm vào giấc ngủ kia không, cậu quyết định lay nó dậy.

"Cưng à, mình không đồng ý để cậu ngủ với quần jeans đâu, dậy thay qua đồ khác thoải mái hơn nào, nhé?"

Jeno vừa miễn cưỡng mè nheo ngồi dậy vừa để cậu trai kia cởi quần jeans và hoodie rồi tròng lại bộ pyjama qua đầu nó.

Sau khi thay đồ cho mình, Donghyuck trở lại giường, nơi mà hiện tại còn có thêm một Jeno nhăn nhúm phụng phịu nữa. Cậu trèo lên giường và để nó rúc vào lòng mình. Donghyuck không thể ngừng cười trước sự đáng yêu này của Jeno tối nay. Cậu để ý thấy mái tóc của nó rối bù, nên đã nhẹ nhàng chải qua bằng tay, làm cho Jeno ngân nga rất thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Donghyuck đặt một nụ hôn lên mái tóc người kia và thì thầm,

"you fit me just right."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NOHYUCK | nostalgiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ