tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, mùa hoa sữa trong áo em và mái tóc

190 18 6
                                    

"Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ." (*)

Một sáng phố vắng người đầu đông, tên nhạc sĩ kia khoác cây đàn ghi-ta xỉn màu cũ mèm của mình lên vai, lang thang khắp chốn đô thành Hà Nội. Gió hiu hiu luồn qua chiếc áo khoác mỏng tang làm hắn không khỏi rùng mình. Đội chiếc mũ nồi màu lông chuột che đi mái tóc tơ mềm mại, hắn bắt đầu cuộc bộ hành của mình.

Hắn đã cuốc bộ ngang dọc nơi này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tên phố phường thuộc hết cả, thế nhưng có vẻ chẳng bao giờ biết chán. Bằng chứng là gần chục bài hát của hắn đều lấy cảm hứng từ đất Thủ đô, hôm nay là "cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau", ngày mai thì "có phải em mùa thu Hà Nội". Mà nghịch lý một chỗ, một kẻ trước giờ chẳng biết tình yêu chân chính là gì lại suốt ngày viết tình ca ngọt ngào sướt mướt, làm cho người ta còn tưởng hắn phải có chục mối tình dắt túi rồi cũng nên.

Doãn Kỳ là tay nhạc sĩ có tiếng nhất nhì cái đất thủ đô này, thế mà hắn lại là một kẻ lông bông vậy đấy, chẳng bao giờ yên vị một chỗ, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới việc lập gia đình dù đã qua tuổi tam tuần. Hắn từng qua lại với một vài người, nhưng rồi họ cũng bỏ hắn mà đi bởi Doãn Kỳ quá ư lạ lùng và khó chiều. "Một kẻ lập dị," - đó là cách mọi người gọi hắn. Những cô gái bị hắn thu hút vì tiền, vì vẻ quyến rũ phong trần và ánh mắt mơ màng ấy chứ có bao giờ yêu hắn bởi cái thú vui viết nhạc "xoàng xĩnh" hay vì chính con người hắn đâu. Tình yêu đối với hắn chỉ là tình một đêm hoặc mối quan hệ trên bạn bè dưới người yêu vài tuần, nhưng đó chưa từng là thứ khiến hắn thực sự bận tâm.

Thế mà, chuyện lạ có thật cũng đã xảy ra. Doãn Kỳ có tình đầu, mà hắn lại là người đơn phương em trước kia! Từ yêu chính miệng Kỳ thốt ra có chút ngượng ngùng và sức nặng gây sốc, khiến cho cậu bạn thân làm ca sĩ phòng trà tên Thạc Trân cũng phải á khẩu vài chục giây. Thạc Trân suýt thì phun hết ngụm cà phê quý giá Doãn Kỳ mời (mà thường thì hắn chẳng bao giờ mời ai đi uống hết), trợn tròn mắt nhìn hắn chăm chăm như sinh vật lạ, rồi một lúc sau mới bình tĩnh đặt ly cà phê xuống:

- Cô gái nào lại may mắn lọt vào mắt xanh của quý ngài nổi tiếng nhất nhì đất Hà Nội đây vậy? Chậc chậc, quả là chuyện trăm năm có một! Cậu bạn ba mươi mấy năm chưa từng yêu ai của tôi giờ lại sắp có tình đơn phương chăng? Ái chà, có khi Doãn Kỳ còn cưới trước cả thằng Quốc mất.

Trước vẻ mặt mắt tròn mắt dẹt cùng câu nói ba phần thật lòng bảy phần 'cà khịa' của Thạc Trân, Doãn Kỳ vẫn từ tốn hớp một ngụm cà phê đá lành lạnh mát rượi cổ họng, rồi chép miệng:

- Ai nói với mày là tao thích cô nào?

Thạc Trân càng hết hồn tợn:

- Ý mày là sao?

- Mày biết Kim Thái Hanh không?

-Thái Hanh? Cái cậu hoạ sĩ ấy hả? Nghe nói thời còn trong trường đại học cậu ta nổi tiếng lắm, không những với đám con gái mà còn với bọn nam sinh nữa. Mày thích em ấy?

Một chiều hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ