tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt, vậy mà tan trong sương gió mong manh

75 8 1
                                    

"Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?" (*)

Thế mà bẵng đi cũng được 1 năm. Mối tình của cậu hoạ sĩ trẻ măng cùng gã nhạc sĩ lông bông trông vậy mà vẫn chẳng ai biết, chỉ ngoại trừ ông mối Thạc Trân. Kể ra cũng lạ, đường đường là hai gương mặt quen thuộc trong làng nghệ thuật, vậy mà may mắn lại không lọt vào mắt xanh của mấy ông nhà báo mắt tinh hơn cú vọ. Nhưng thôi, nếu có bị phanh phui ra, chắc có lẽ đào cũng không đủ chỗ chôn những lời bình luận khiếm nhã từ người dưng tới người quen.

Điều này thật khiến Doãn Kỳ đau đầu. Hắn và em đâu thể giấu quan viên họ hàng hai bên được mãi, nhất là khi nhắc đến chuyện lập gia đình. Kỳ cũng đã ngoài ba mươi, Hanh cũng vừa mới qua tuổi hai mươi chín tuần trước. Cả hai cũng không còn quá trẻ để rong chơi nữa, nhất là khi nhị vị phụ mẫu cũng đang giục giã lấy vợ sinh con. Thế là bèn liều một phen, Doãn Kỳ đưa Thái Hanh về nhà chơi trên tư cách bạn bè. Hắn muốn dò hỏi xem bố mẹ hắn có chấp nhận hai thằng con trai chung sống hay không, bởi nói gì đi chăng nữa, giữa thời bao cấp liệu có ai chấp nhận cái mối tình trai lệch lạc này?

Mẹ hắn rất mừng khi lâu lâu con trai mình mới về chơi, lại còn dẫn theo một đứa bạn tài giỏi. Thái Hanh tiếp chuyện bác trai, chén chú chén anh ra trò, bố Doãn Kỳ thậm chí còn bảo em ở lại ít ngày chơi với bác. Mâm cơm gia đình vẫn còn rất thân mật ấm cúng, cho tới khi mẹ hắn nhắc tới việc cưới hỏi:

- Hai đứa cũng quá tuổi cắm đầu cho công ăn việc làm rồi, cũng phải mau lập gia đình rồi cho bố mẹ lên chức ông bà đi thôi.

Doãn Kỳ và Thái Hanh đều nhất thời nóng bừng mặt. Trong giây lát, Hanh liếc nhìn hắn, rồi nhanh miệng giải vây cho hai người:

- Bọn cháu chưa tính vội, bác ạ. Tìm được người tốt hẵng lo đến việc cưới xin con cháu. Vội vàng quá cũng chẳng hay.

Kỳ cũng lên tiếng:

- Mẹ, con ở vậy cũng chẳng sao. Sắp tới Hanh vào ở chung với con, có hai người cũng không phải lo gì nữa.

- Hai đứa không lo cho bản thân thì cũng nghĩ đến bố mẹ ông bà chứ, sau này không có cháu thì ai hương khói cho. Bác biết có mấy người con gái con bạn bè của bác, đoan trang hiền thục mà giỏi giang lắm, để khi nào bác dẫn qua nhà chơi. Thằng Quốc nhỏ hơn hai đứa mà đã con đàn cháu đống rồi đấy. Mà với lại, hai thằng con trai ngần này tuổi rồi còn ở chung, người ta lại tưởng có gì thì... mẹ chẳng còn mặt mũi đâu với người ngoài nữa.

Doãn Kỳ nhìn Thái Hanh, thấy em mỉm cười gượng gạo chẳng nói gì. Hắn biết em cũng thất vọng đến nhường nào. Cổ hủ vẫn hoàn cổ hủ, hai người họ sao có thể thay đổi góc nhìn của người xưa, nhất là khi hắn lại là con trưởng trong gia đình. Thấy không khí có phần nặng nề, Hanh vội đứng dậy xin phép ra về, Doãn Kỳ cũng lấy lý do tiễn em mà rời đi. Trên quãng đường về, Hanh không hé môi một lời, cũng không dằn dỗi tức giận hay khóc lóc than thở. Tay em hờ hững nắm lấy yên xe, những đoạn dằn xóc em cũng chẳng buồn bấu lấy vai hắn như trước. Hẳn em đang mông lung. Mỗi người chìm trong một suy nghĩ, đến khi về tới nơi em cũng chẳng hay. Hắn nhẹ giọng gọi em:

Một chiều hoa sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ