Phần sau của truyện An Dương Vương

11 0 1
                                    

*Mình làm cho bài viết số một của mình thôi nha :v

Sau khi rùa vàng rẽ nước xuống cho An Dương Vương, nhà vua mới bước chân xuống thủy cung đã quỳ xuống mà khóc rằng :

 -Mị Châu, không ngờ lại có một ngày, ta phải chém chết con gái ruột của mình. Không được, ta phải báo thù, vì nước của ta và con gái của ta.- Thục Phán đứng dậy rồi toan nhờ rùa vàng đưa mình lên trên cạn.

 Rùa vàng nói:

-Tậm trạng ông đang không ổn định, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chớ chiến đấu bây giờ mà quên đi rằng quân chúng đông hơn ông.

-Nỏ thần đã mất đi rồi, không có nó sao ta làm được gì.

-Không phải là không có cách.- Rùa vàng đưa cho An Dương Vương một thanh gươm.- Đây là Thuận Thiên đao. Sức mạnh của nó đến từ ý chí của ông. Nếu dùng đúng cách, có thể chém đứt cung tên bắn ra từ nỏ thần. Ta cho ông mượn để đánh tên Triệu Đà.

 An Dương Vương khẽ thở dài, rồi ép buộc lòng không được bị biến động, dù trong đầu vẫn nhớ nhung Mị Châu da diết.

 Một ngày nọ.

-Ông quyết định đi sao ? Xin hãy suy nghĩ lại. Nguy hiểm không thể lường trước được. Sống ở đây, 1 năm bằng 100 năm, chờ thêm chút nữa, có thể trên kia nước ta đã giành lại được tự do.

-Không được, chính ta đã để cho nước mất nhà tan, thì chính ta cũng phải có một tay giúp dựng lại cơ đồ. Cảm tạ rùa vàng đã cho ta mượn thanh Thuận Thiên.- An Dương Vương hùng hổ nói. Rùa vàng đành rẽ nước đưa ông lên.

 An Dương Vương sống ở thủy cung 7 ngày, cũng bằng mấy tháng ở trên đất liền. Vẫn bãi cát ấy, nơi Mị Châu đã chết dưới tay ông. Không có xác nàng ở đây. Có lẽ đã có người mang đi chôn cất. Ông cắm thanh gươm xuống đất mà giận dữ:

-Hãy cho ta sức mạnh để đánh bại tên cướp nước !- Vừa dứt lời, bầu trời trong xanh bỗng đâu ra sấm chớp, mây đen kéo đến, mưa tầm tã như tâm trạng của ông lúc này.

 Ông đi theo phía Bắc mà đi, lấy quả dại ăn ven đường, lấy thanh gươm bắt cá, rồi đột nhiên ngất đi trên bờ biển.

-Ta đang ở đâu thế này.- An Dương Vương mở mắt dậy, nhận ra mình đang ở trong một túp lều tranh, hơi khói bốc nghi ngút mùi thuốc bắc và thức ăn.- Đói quá.- Ông bật người lên. Tay và chân vẫn còn cảm giác. Có lẽ vì đi mãi, thiếu nước nên ông mới ngất vậy. Quan trọng là, đây là nhà của ai ?

-Vua An Dương Vương mới dậy.- Có người quỳ xuống bên phải của ông.- Mời ngài uống nước. Ngài bị ngộ độc do ăn quả dại.

 Vua hớp một ngụm, mắt dường như đã bớt mờ, nhìn rõ được người kia.

-Mỗ, chẳng phải là anh sao ?

-Muôn tâu Đức vua, chính là thần, Văn Mỗ. 

 Văn Mỗ, là người miền Nam, văn võ song toàn, làm quan văn kiêm quan võ cho nhà vua, cưới vợ và sinh con tại kinh đô, sau vài năm xin ở ẩn, để gia đình lại ở đấy nhờ An Dương Vương giúp đỡ. Anh đô con, sức hơn người thường, rất giỏi kiếm thuật nhưng cũng giỏi thuốc thang, thơ văn, quyết chí làm đạo sĩ sống ở khu rừng gần biển, ngày tết thăm vợ con một lần. 

Ngoại truyện vô địnhWhere stories live. Discover now