Tôi và Chị ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi luôn sống trong sự túng quẫn nghèo nàn.... còn chị luôn sống trong sự ấm no hạnh phúc. Tôi mãi không thể quên được cái ngày mà chị gặp tôi. Chị nở nụ cười ấm áp với tôi... nụ cười ấy như ánh sáng chiếu rọi trái tim tăm tối của tôi vậy. Tôi luôn đứng nhìn ngắm chị từ xa mà không đủ can đảm để bước đến bên chị. Vì tôi biết, tôi không hề xứng đáng với chị. Số phận càng trớ trêu thay khi tôi yêu chị mặc dù tôi và chị đều là con gái. Ngày hôm nay, tận mắt tôi chứng kiến chị gặp tai nạn, tôi thật tệ khi không giúp gì được cho chị. Trái tim tôi như ngàn giao đâm khi nhìn thấy chị nằm trong vũng máu. Lúc đấy tôi thật mong mình chạy ra và đỡ cho chị một phần cảm giác đau đớn thì tốt biết bao. Nhìn chị được đưa đến bệnh viện, tôi muốn ôm chị vào lòng và nói với chị những lời động viên. Có lẽ, cuộc đời tôi sẽ chỉ luôn đi theo sau chị, quan sát từng bước chân của chị nhưng không bao giờ có thể cùng chị nắm tay sánh bước. Tôi nào biết đâu, chị cũng yêu thầm tôi nhưng sợ tôi sẽ sợ hãi với thứ tình cảm ngang trái này. Chị bị thương nặng, mất rất nhiều máu, có vẻ như bệnh viện thiếu nhóm máu của chị. Nghe lỏm được chị nhóm máu O, và tôi cũng cùng nhóm máu đó. Nhưng tôi phải làm thế nào đây? Khi mà tôi chỉ là người dưng thì làm sao có thể hiến máu cho chị? Cuối cùng tôi thu hết can đảm đưa ra ý kiến rằng hãy để tôi hiến máu cho chị. Nhìn cửa phòng phẫu thuật với tôi tựa như cánh cửa vào địa ngục. Nhỡ đâu chị có chuyện gì không hay, nhỡ đâu tôi không được thấy nụ cười của chị một lần nào nữa thì sao? Tôi càng dằn vặt mình hơn khi không đủ can đảm xông ra cứu chị, không đủ can đảm để làm quen với chị. 2 tiếng chị phẫu thuật đối với tôi như kéo dài phân nửa đời người. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công, tảng đá trong lòng tôi theo đó mà từ từ gỡ xuống. Nhìn chị xanh xao quá, không giống như xưa chút nào. Đến lúc chị tỉnh lại và nghe bác sĩ thuật lại rằng tôi đã hiến máu cho chị, chị nằng nặc đòi gặp được tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự bất ngờ của chị khi tôi xuất hiện, chị nắm tay tôi rồi nói lời cảm ơn. Cảm giác da chạm da thật sảng khoái, nhất là khi người chạm vào tôi là chị. Mọi thứ không vượt quá mức cho phép, tôi không giám mơ mộng gì nhiều, chỉ là cách chị thể hiện sự biết ơn thôi mà. Sau hôm đấy, chị như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Thời gian sau tôi nghe ngóng được rằng chị đã đi du học....
2 năm sau
Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tôi đã xin được một công ăn việc làm khá tốt tại Trung Quốc. Trong một đợt công tác, tôi chợt bắt gặp chị, người con gái mà tôi nhung nhớ hằng ngày suốt 2 năm trời. Chị đang ôm hôn một người con trai khác, lòng tôi như nghìn vết dao cứa. Cũng phải thôi, tôi đâu là gì của chị, chỉ một mình tôi đơn phương chị thôi mà. Sau cùng, tôi chợt thấy hình như mình lại như trước, theo dõi nhất cử nhất động của chị.
New York, 7/9/ ****
Tôi bắt gặp hình bóng chị thặt thểu đi trên làn đường. Đúng lúc có một chiếc xe tựa như hung thần chuẩn bị đâm vào chị. Tôi lập tức chạy tới đẩy chị ra còn mình tôi hứng hết cú đâm. Tôi không thể để chuyện 2 năm trước xảy ra một lần nữa. Lúc này chị mới hoàn hồn quay ra thấy tôi đang nằm trên vũng máu. Hệt như cảnh tượng 2 năm trước, chỉ đổi vị trí chị giờ đây là tôi. Trong mơ hồ tôi cảm nhận được có dòng nước ấm nhỏ vào bàn tay mình. Là chị khóc sao? Chị khóc vì tôi sao? Đầu óc tôi dần mơ hồ, chỉ nghe mang máng chị nói rằng chị xin lỗi, rằng chị yêu em. Tôi nhẹ mỉm cười, cuối cùng tình yêu của tôi cũng được đáp án. Giờ đây tôi chết cũng cam.
"Cảm ơn chị, tình yêu của em, thanh xuân của em.... "