"Kim Taehyung,bản báo cáo đó cậu làm xong chưa?"
"Xin lỗi sếp,nhưng vẫn chưa ạ."
"HẢ? CẬU LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY,TÊN VÔ DỤNG?"
"Thành thật thứ lỗi,tôi cũng đã cố hết sức rồi,khi nào xong tôi sẽ gửi cho anh ngay."
"Chậc, đừng quên cậu chỉ là 'ma mới',đừng có nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó."
"Vâng,sao cơ?"
Nói xong hắn liền quay mặt rồi đi mất.Tên hách dịch đấy lại nữa rồi,tâm trạng không tốt thì cũng đừng xả lên người khác. Nhưng cũng may tôi nhã nhặn hơn ai kia,nếu không thì cái mồm dơ bẩn của ông đã mất vài cái răng ấy chứ.
"Taehyung-ssi,anh đừng để bụng tên ấy làm gì nhé,hắn ta lúc nào cũng thế".Một cậu đồng nghiệp vỗ vai tôi.
"Tôi không nhỏ mọn thế đâu,đừng lo."
Như chẳng hề bận tâm đến chuyện khó chịu ban nãy,tôi tiếp tục đánh máy không ngừng nghỉ.
.
Tôi ít khi để ý giờ giấc tan làm,thường thì cứ ngồi cắm cúi trên bàn làm việc đến khi mọi người trong văn phòng đều về hết. Nhưng hôm nay thử nhìn lên đồng hồ một chút,là 10h.
Thì ra bình thường mình làm việc đến giờ này.
Tay tê cứng,mắt chớp chớp vì mỏi.Tôi thu dọn đồ đạc vào chiếc cặp đen,tắt hết điện rồi mới về. Vì cũng khá muộn rồi nên trạm tàu điện ngầm có vẻ vắng hơn hẳn,ít nhất là so với buổi sáng. Tốc độ của tàu cứ đều đều,không thay đổi,cứ như cuộc sống thường ngày của tôi vậy,lặp đi lặp lại,nhàm chán mà cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính,tôi tự hỏi mình có thể duy trì bộ dạng này đến bao giờ,thực sự quá vô cảm.
Ai biết được khi nào tôi sẽ 'nổ tung' chứ?
.
Về đến nhà,việc đầu tiên mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến đó là : đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm thực sự có công dụng,đi ngủ thoải mái hơn hẳn. Tôi lăn ra giường rồi ngủ một mạch như chẳng cần biết đến ngày mai. Nhưng có vẻ như vài chuyện kì lạ đã xảy ra khiến tôi khi vừa mở mắt dậy phải mất vài phút để suy ngẫm.
Bình hoa,ly,tách vỡ tung.
Bàn ghế bị đẩy ngã.
Kính cửa sổ rạn nứt.
"Trộm sao?"
"Không phải,của cải không bị mất cắp gì cả."
"Vậy thì là gì?"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi gạc những nghi vấn qua một bên,vội vàng đi xem người làm phiền tôi vào sáng sớm là ai.
"Jimin? Có việc gì sao?"
"À,nhà em có ít rau củ tươi từ quê gửi lên,nên mẹ em muốn biếu an-"
"Hửm? Sao thế? "
"Taehyung,anh không sao chứ? Tay anh... có máu..."
HẢ?
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | bông tuyết đỏ
Fanfiction" ngay cả một bông tuyết trắng giá lạnh cũng có thể chuyển thành một màu đỏ ấm áp.."