2.

22 1 0
                                    

Tiếng động cơ xe tải ồn ào phía dưới đường khiến tôi khó chịu mở mắt , bây giờ là sáu giờ sáng và có lẽ tôi không cần tới báo thức nữa rồi. Đúng là phiền thật.
Tôi kéo cửa sổ , hướng mắt nhìn xuống. Có vẻ như tôi có hàng xóm mới rồi , một cặp mẹ con vừa dọn đến.
Mà cũng chẳng can gì đến kim taehyung này, thay đồ rồi đi làm thôi.
.
Xỏ đôi giày da cũ rồi xách chiếc cặp đen lên,chỉnh lại cà vạt một tí. Tôi chưa kịp mở cửa thì đã có người bên ngoài bấm chuông.

"Xin chào , em và mẹ vừa dọn tới đây."

"Thì?"

"Mẹ em gửi chút quà biếu cho hàng xóm mới ạ , mong anh nhận cho."

Tôi nhìn hộp bánh gạo trên tay cậu nam sinh , lịch sự đưa hai tay nhận lấy món quà.

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu."

"Vâng ạ. Từ giờ chúng ta đã là hàng xóm, mong anh giúp đỡ."

Tôi gật đầu cho có lệ , thật tình , thằng nhóc này làm trễ mấy phút của tôi rồi. Tránh ra cho ông đây đến công ty.
.
.
Sau khi trải qua hơn 8 giờ đồng hồ bận bịu ở nơi làm việc, tôi lại trở về nhà với tâm trạng nhàm chán và trống rỗng. À mà có lẽ ngay bây giờ sẽ có một chuyện sẽ làm thay đổi tâm trạng tôi rồi đây.

"Này park jimin, tao nghe nói mẹ mày từng làm gái mà nhỉ? Thế có học được chút 'kỹ năng' gì từ bà ta không?"

"..."

"Chắc là có nhỉ haha. Vậy mau thỏa mãn bọn tao bằng cái miệng xinh xắn của mày đi,không thì nhừ đòn đấy~"

"Lý do gì mà mấy cậu làm vậy?"

"Để giết thời gian? Để hạ nhục mày? Mà chắc là cả hai."

Đó là cậu nam sinh tôi vừa gặp sáng nay,là hàng xóm mới của tôi. Vì tôi là người lớn nên phải có trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ đáng thương này rồi.

"Này mấy đứa, tối rồi còn không về nhà à? Xách mông về ngay nếu còn muốn gặp lại mẹ hiền yêu dấu của mấy đứa."

"Ông chú này ở đâu ra vậy?"

"Bất lịch sự nha~ chẳng qua là ông chú đây vừa thấy có vài bác cảnh sát gần đấy đó. Học sinh thì không được phép tụ tập sau giờ học ở một nơi thế này mà nhỉ?"

Bọn trẻ nghe tôi nói thì mặt tái mét, một thằng nhóc trong số đó tặc lưỡi nhìn tôi với đôi mắt như muốn thiêu rụi cái thân già này vậy. Bọn trẻ bây giờ đều như vậy à?

"Cậu không sao đó chứ? Có bị đánh không?"

"À,vâng... không sao,cám ơn anh..."

"Tôi đưa cậu về nhé? Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm..."

"Anh không thấy phiền à?"

"Không."

Em ấy im lặng theo tôi, muộn thế này rồi nên tôi nghĩ em ấy vẫn chưa có gì trong bụng,tôi cũng thấy đói rồi.

"À mà, cậu tên gì ấy gì?"

"Jimin, Park Jimin."

"Vậy thì Jimin, cậu có muốn ăn gì không? Cũng tối thế này rồi."

"Mẹ đã nấu bữa tối ở nhà nên em nghĩ là không cần đâu."

"Bây giờ muốn đến trạm xe buýt thì vẫn còn khá xa đấy,tôi e là cậu chịu không nổi đâu."

"Nhưng--"

Tôi kéo tay em ấy vào một quán ăn nhẹ gần đó, tốt nhất là cứ có thứ để lót dạ đã, tôi sẽ trả tiền nên đừng có nhưng nhị gì cả.

"Sao không mau ăn đi,nó nguội mất đấy."

Jimin cứ chăm chăm nhìn vào bát mì sóng sánh nước. Em ấy nuốt nước bọt mấy lần rồi nhưng chẳng buồn cầm đũa.

"Nếu em ăn... thì sao có thể ăn thức ăn ở nhà nữa chứ... mẹ em,bà ấy sẽ buồn."

"Vậy cậu ăn một ít thôi,còn lại để tôi xử hết cho."

Bụng tôi căng trướng vì phải chứa gần 2 bát mì,ngu ngốc đến thế là cùng,sao taehyung này phải ăn giúp thằng nhóc ấy? Già đến nơi rồi nên đầu óc ngu muội?

"Đến nhà rồi,cám ơn vì đã đưa em về. Anh về nhà cẩn thận nhé."

Jimin cười thật hiền, vẩy hai bàn tay nhỏ bé tạm biệt tôi. Tuy là con trai nhưng em ấy có vẻ đáng yêu hơn tôi tưởng.

Nhưng cái "đáng yêu" đó không phải là điều cần quan tâm bây giờ... Cái cần quan tâm là cái bụng tôi,trướng thế này thì ngủ thế nào?

Thôi thì tạm biệt một giấc ngủ yên bình.

Có lẽ tôi sẽ còn quằn quại trong mơ vì đống mì trong bụng mất.

Chết tiệt.

vmin | bông tuyết đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ