Dốc hết lòng, một tình yêu
rạn nứt!Chà đạp lên tình ái mà tôi trao
Rồi quay đi, một mình tôi
bật khóc.Nước mắt rơi và lòng rỉ sét
Không còn nữa, đắng cay và
tủi nhục!Cũng không còn, thất vọng và
đớn đau!Phải chăng còn, căm hờn cùng
tuyệt vọng!Cất bước đi lòng chẳng còn
luyến tiếc.Sống có gì vui, chết có gì sợ?
Bướm hóa hoa đỏ,
chẳng còn kiếp sau..
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu
PoetryLà tập thơ được viết trong chiều mưa, mang hơi lạnh thổi vào từng ngôn từ, vào cảm xúc khiến lòng thêm trống vắng, hiu quạnh và buồn tẻ... Và vì vậy mà thêm khát khao vào một ngày nắng tươi đẹp cùng một cuộc tình ấm áp hơn...