Văn án

170 14 0
                                    

Link tác phẩm: https://www

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/158612324-edit-%C4%91%C3%ACnh-h%E1%BA%A1o-%C4%91%C3%ACnh-always

Giới thiệu: https://www.wattpad.com/618191794-edit-%C4%91%C3%ACnh-h%E1%BA%A1o-%C4%91%C3%ACnh-always-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u

__

Văn án:

Một ngày đẹp trời, sau giờ học sáng, Minh Hạo hẹn gặp Chính Đình dưới gốc cây đại thụ lớn ở sau trường.

"Chính Đình, em thích anh."

"Ừm, tôi biết."

Chính Đình là một học sinh chăm ngoan của trường, là đàn anh gương mẫu ba tốt (*) trong lòng các đàn em, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và phụ huynh. Phải nói, anh vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại thêm khí phách cao ngạo, là người mà các thầy cô giáo tin tưởng nhất. Hơn nữa, Chính Đình lại rất được lòng các bạn học, khi cần cứng rắn sẽ cứng rắn, khi cần mềm mỏng sẽ mềm mỏng. Vậy nên cho dù tính cách Chính Đình vốn kiêu ngạo, anh không bao giờ làm mất lòng bạn học khác, một phần có lẽ vì anh biết cách dung hòa giữa cá tính mãnh liệt và sự thân thiện hòa đồng với nhau, khiến mọi người không ai là không yêu quý. Tóm lại, tất cả các tính từ dùng để miêu tả Chính Đình gói gọn trong "con cưng của thầy cô giáo" và "con nhà người ta mà các phụ huynh thầm mong ước". 

Cũng giống như bao học sinh khác trong trường, Minh Hạo đối với Chính Đình không phải ngoại lệ. Quả thực, không ai là không biết, không người nào không hay, Minh Hạo thích Chính Đình, cả trường đều biết. Hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau, tất cả mọi người mắt nhắm mắt mở, coi họ là một đôi, nhưng Chính Đình không biết từ lúc nào, bắt đầu đối xử với Minh Hạo không nóng không lạnh. Người ngoài cuộc nhìn vào chỉ nghĩ, Chính Đình là đang sử dụng chiêu "lạt mềm buộc chặt" đối với Minh Hạo.

"Nhưng... em phải đi du học ba năm... Chờ em được không?"

"Cái gì?"

Anh hiểu rõ, Minh Hạo đi du học lần này thực ra là để tiếp nhận sự huấn luyện ma quỷ của gia tộc. Vì phải kế thừa gia nghiệp, hắn không thể không tuân theo.

Chính Đình cười nhẹ, nghịch ngợm mấy sợi tóc trước trán, chẳng thể nào nhìn ra cảm xúc gì. Minh Hạo nhíu mày, sợ Chính Đình sẽ từ chối hắn, định giải thích, nhưng chưa kịp lên tiếng, Chính Đình đã cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh Hạo, ánh mắt có chút lạnh lùng hung hăng, nở nụ cười nửa miệng bỡn cợt:

"Cậu nghĩ là tôi sẽ chờ cậu sao?"

Minh Hạo mím chặt môi, cố gắng che dấu sự căng thẳng trong lòng, vội vã bước về phía trước, nắm lấy tay Chính Đình, mười ngón tay đan chặt.

"Bởi vì... anh thích em."

Minh Hạo ở bên Chính Đình đã lâu, lòng dạ Chính Đình thế nào, hắn sao có thể không hiểu rõ? Nhưng có một khoảng thời gian, Chính Đình tính tình thay đổi lớn, đối với Minh Hạo vô cùng hờ hững, thậm chí còn có chút oán hận. Tuy vậy Minh Hạo vẫn tự tin khẳng định, Chính Đình thực sự thích mình.

Chính Đình né tránh ánh mắt của Minh Hạo, mắt đảo quanh, vô thức không biết nên nhìn đi đâu. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, mà nổi bật nhất đó là cha của mình, trái tim lập tức đông cứng, tràn ngập thù hận.

"Thật là lố bịch, Hoàng Minh Hạo, cậu nghe cho kĩ đây! Tôi không thích cậu, chỉ coi cậu là bạn bè. Cậu đừng cho là mình thông minh, cứ ra nước ngoài tự phát triển đi!"

Chính Đình hất tay Minh Hạo ra, cũng không quay đầu nhìn lại mà cất bước.

Minh Hạo phía sau nhìn theo bóng lưng Chính Đình xa dần, âm thầm nắm chặt nắm đấm.

" Chính Đình..."

__

*Chú thích:

Ba tốt: Học tập tốt, hoạt động tốt, đạo đức tốt .


Converter: Cà. (ifimatomato).

Edit: Xin. (snowhanxue).

Beta: Chris. (-christinelunacress-).

Cre ảnh: SPRINGCHILD0219x0318.

[EDIT](Đình Hạo Đình) AlwaysWhere stories live. Discover now