Quyển 14: Tiền truyện

6.7K 41 0
                                    

  Vào lúc chiều muộn, đột nhiên trời nổi mưa to. Diệp Huyên đeo một cái sọt linh dược, nói cáo biệt với vài đồng môn ở lối rẽ, vội vàng đi về tiểu trúc lâu của mình.

Lúc trước khi lựa chọn địa điểm kiến tạo động phủ, những người khác đều hao hết tâm tư nghĩ ở càng gần bên trong càng tốt, cố tình nàng chọn ở giữa sườn núi Huyền Phong. Nơi đó trước kia từng là ruộng linh dược của bản môn, sau này linh khí tan hết, mới bỏ rồi hoang phế. Vừa vặn có một cái đường nhỏbằng đá nối thẳng trên núi, hai bên trồng từng đám mậu trúc xanh um, được linh khí trong núi tẩm bổ, mặc dù vào đông cũng không bị khô vàng.


Diệp Huyên ngay ở tại chỗ lấy nguyên liệu, xây cho mình một một tòa tiểu trúc lâu hai tầng.

So với ngày trước, nàng bất quá là ở trong hai phòng ở mấy chục mét vuông, ngày ngày bôn ba lao lực ở trong thành phố đấy sắt thép, cũng không biết bản thân đến cùng cầu mong cái gì. Tuy rằng xuyên không vốn không phải mong muốn của nàng, đi đến một thế giới lạ lẫm rồi, lúc đầu cũng luống cuống tay chân, ăn rất nhiều khổ, hiện giờ đã có một chút an nhàn.

Diệp Huyên ở trong thế giới chủ, vốn là cô nhi không cha không mẹ. Nàng nhìn như sáng sủa hướng ngoại, kì thực trong khung độc lập lãnh đạm, quen sống một mình, cũng không thích ỷ lại người khác. Cho nên lúc nàng thật vất vả thành đệ tử ngoại môn của phái La Phù, trong môn phái cho phép bọn họ sửa chữa xây dựng động phủ, nàng không chút do dự, liền đặt nhà mình ở giữa sườn núi còn không có vết chân.

Hành vi của nàng không ai hiểu được, đệ tử ngoại môn không giống đệ tử nội môn, vốn là phải tương trợ lẫn nhau, có thể nói ở trong môn phái bản thân thật nhỏ nhoi. Nàng không hợp người khác như thế, không biết có bao nhiêu đồng môn âm thầm chỉ trỏ. Cũng may Diệp Huyên ngày thường hay giúp đỡ mọi người, mới không có tin đồn càng khó nghe truyền ra.

Diệp Huyên cũng không thèm để ý, nàng khác với dân bản địa, sở dĩ tu tiên, thuần túy là vì ở thế giới này làm phàm nhân tay trói gà không chặt thật sự quá nguy hiểm. Nàng không nghĩ đến trường sinh bất lão, cũng không có hứng thú theo đuổi thiên đạo, tu tập tiên thuật chính là muốn cho mình nhiều năng lực bảo mệnh hơn, có thể bình yên lại khiêm tốn mà sống sót.

Dù sao nàng là bị thời không loạn chuyển cuốn vào, cũng không trông cậy vào chính mình có thể trở về. đã phỉa ở trong này sống tiếp, tốt xấu cũng nên sống tốt một chút. Ít nhất có Phái La Phù đứng đầu môn phái tu tiên che chở như vậy, chỉ cần nàng không chủ động chọc phiền toái, cũng không có ai khi dễ nàng. Hơn nữa... Nàng sờ sờ gò má trơn bóng trắng mịn của mình, có thể vĩnh viễn giữ gìn thanh xuân, tướng mạo như thiếu nữ mười sau, có nữ nhân nào không đồng ý.

Cho nên Diệp Huyên cảm thấy mỹ mãn lẫn lộn trong Phái La Phù, cũng không định nỗ lực tiến vào trong môn phái, mỗi ngày hái linh dược, tu luyện đạo pháp, tâm tình tốt thì hẹn vài sư tỷ muội đồng môn đi ra ngoài dạo chơi, cuộc sống có thể nói là thần tiên không bằng.

Hôm nay nàng cũng đi hái linh dược về, vì mưa ngày càng cuồng mãnh, lúc này chưa đến lúc thái dương xuống núi, sắc trời cũng đã đen kịt. Diệp Huyên đành phải đốt một ngọn linh hỏa, tuy có chú tránh nước có thể bảo đảm quần áo không ẩm ướt, vạt váy nàng vẫn bị cuồng phong thổi bay phấp phới, linh hỏa trên đầu ngón tay lảo đảo, tựa hồ sẽ tắt ngay sau đó.

Cuộc Hành Trình Ăn Thịt - nguồn: Cung Quảng HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ