1

135 20 0
                                    

" Hanbin à, anh về rồi! " - Tôi mỉm cười chào Hanbin rồi mệt nhoài ngã người trên chiếc ghế bành. Ồ thì, chẳng lấy đâu ra sofa đâu.

" Lại tăng ca nữa rồi. Em tưởng gã sẽ đuổi cổ anh về đúng giờ sau khi biết anh là gay chứ ? "

" Anh cũng ước là thế. Nhưng em hiểu tình cảnh của chúng ta hiện giờ mà, Hanbin "

Đúng là như thế đấy. Chúng tôi nghèo túng, và không được quyền lựa chọn, chúng tôi chỉ có nghĩa vụ phải cắn răng chấp nhận cái địa vị đê hèn mà xã hội này đã gán cho, cắn răng chịu đựng vì chúng tôi phải sống. Xã hội này căm thù chúng tôi, bởi hai thằng chúng tôi là gay.

Tôi đã nghĩ tôi có những người đồng hành, người đồng bạn, đồng nghiệp tuyệt vời. Cho đến khi tôi quyết định công khai quan hệ giữa tôi và Hanbin, để rồi hai đứa bị đuổi cổ khỏi nhà, bị bạn bè quay lưng, đồng nghiệp dè bỉu. Không có nơi để về, không có chốn để đi, bị cự tuyệt mọi lời xin giúp đỡ, không một ai xót thương thay. Nhưng cũng còn đỡ bởi chúng tôi không đến mức dính phải cảnh lang thang nơi đầu đường, vì tôi vẫn còn chút ít tiền tiết kiệm, nhưng chỉ đủ thuê một căn nhà trọ ọp ẹp. May thay, tôi còn có Hanbin bên mình. Khi cuộc đời bỏ quên tôi trên bến sông chờ, Hanbin đã ghé tai tôi thủ thỉ " Em đã tìm được bến đỗ " rồi siết chặt tay tôi. Hôm đó, chúng tôi, hai thằng ngốc khoác tấm áo mỏng manh gió lùa bay lật phật, cứ đứng và nắm tay nhau mãi ở đầu đường, khi trời đang mưa rả rích.

Tôi sẽ không đổ lỗi cho Hanbin hay bản thân mình vì những gì đã xảy ra. Vì dù mọi người đều cho rằng chúng tôi đang chống phá lại quy luật tự nhiên, thì một điều rõ ràng là chúng tôi đến với nhau là hoàn toàn tự nhiên. Lũ người ngu ngốc, chẳng hề biết chúng tôi thành đôi chỉ là điều thuận theo tự nhiên.

Nhưng chúng tôi là những kẻ yếu thế. Nghèo túng. Bất lực.

Hai chúng tôi đều biết rõ hoàn cảnh của mình hiện tại, thậm chí tôi đã phải cắn răng chấp nhận mức lương chỉ bằng một nửa khi trước để giữ lại được công việc. Chúng tôi yêu nhau, nhưng cũng cần miếng ăn. Cần miếng ăn để sống, để yêu nhau, để nhởn nhơ với thói đời bạc bẽo.

Hanbin cũng cứ mải tất tả ngược xuôi, hết làm việc này lại việc nọ, vì em muốn chăm lo cho tôi nhiều thứ lắm. Tôi biết thế nên chưa từng từ chối việc tăng ca bao giờ. Mà, tôi cũng chẳng có quyền từ chối. Sẽ bị đuổi cổ mất.

Vậy là, cả ngày dài chúng tôi mải miết cày ruộng cho địa chủ, tối về bên bàn cơm quây quần (vì tôi thường phải tăng ca về muộn nên Hanbin là người nấu cơm). Ăn xong, sau khi rửa dọn, vì nhà nghèo không có TV nên lúc này chúng tôi chỉ đành ngã người lên chiếc giường gỗ cứng nhắc mà vỗ về nhau vào cơn mơ. Thú thật, Hanbin rất dễ ngủ, chẳng bao lâu đã ngủ say nồng, nhưng vòng tay siết eo tôi thì chẳng hề buông lỏng.

Tôi mỉm cười, vì tôi đang hạnh phúc.

Tưởng chẳng đi đến đâu mà lại như đã đến nơi tôi vẫn hằng mơ.

Cứ thế, hai hàng mi tôi dần khép lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta đi đâu | binhwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ