Chương 2

610 45 10
                                    

" Trong túi một đồng cũng không có. Con muốn làm thế nào đây? "

Song Sook lớn tiếng nói với Song Yuqi khi cả hai đã ngồi ở trên xe taxi hướng đến ga tàu.

" Từ trước đến nay mẹ đã bao giờ trắng tay mà đi đâu? Mẹ còn ở lại chịu đòn của ông ta làm gì chứ "

" Chúng ta có chỗ để đi sao? Lên tàu rồi cũng không biết xuống đâu, ở đâu. Chẳng lẽ con muốn chúng ta trở thành lũ ăn mày sao "

" Ăn mày cũng được. Chỉ cần không ở đây. "

" Đúng là không còn lời nào nói với con "

Gào thét khàn cả cổ nhưng Song Sook không thể nào lay chuyển được đứa con gái có tâm cứng như đá như con bà được. Song Yuqi nghiêng mặt không nói gì nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cô không muốn đôi co với người mẹ tham lam của mình, hít thở sâu cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang trực trào, khung cảnh lao vun vút như cơn gió khiến cô lại nhớ đến ngôi nhà xập xệ ở ven biển nơi cô và bố mẹ sống nương tựa vào nhau. Hằng ngày bố cô sẽ chạy xe taxi đến tối có ai thuê làm việc gì thì bố cô nhận làm để kiếm thêm tiền nuôi cả nhà, mẹ cô lúc đấy không phải người đàn bà chanh chua, phiêu bạt khắp nơi như bây giờ, mà mẹ cô  rất dịu dàng, chu đáo nhưng vì cơ thể yếu nên không thể làm việc nặng, cuộc sống khó khăn nhưng mẹ cô không trách bố cô nặng lời. Dòng ký ức lại chuyển sang khung cảnh khác, Song Yuqi nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới của cô đang ngủ im trên giường, khuôn mặt thường ngày lấm len bùn đất nay gọn gàng tinh tươm, cô thấy bố cô mặc vest đúng 2 lần chính là lúc bố mẹ kết hôn và lúc này, bố cô qua đời vì tai nạn giao thông khi cô lên 6 tuổi, kẻ gây ra tai nạn không được xử án vì hắn được kết luận là có vấn đề về tâm lý. Từ đó mẹ cô càng ngày càng thay đổi và cuộc sống, tính cách, cảm xúc của Song Yuqi gần như chai sạn.

Song Yuqi đã cùng mẹ sống dựa dẫm vào bọn đàn ông mười mấy năm sau khi bố cô mất, gặp qua vô số loại người mà mẹ cô đưa về nhưng không có ai trụ lại lâu dài. Song Yuqi vẫn còn nhớ mẹ cô dẫn một người đàn ông họ Lee về nhà, ông ấy tốt với hai mẹ con cô lắm. Người đấy làm nghề giáo viên cấp 1, ông ấy cho cô tình thương như thể bố cô quay về, dạy cô viết chữ, tính toán nhân chia cộng trừ nhưng rốt cuộc ông ấy cũng không thể trụ lại được với mẹ cô vì tiền rồi cũng hết mà tình cũng nhạt dần. Mẹ cô chồm về phía trước vỗ vai chú lái xe taxi khiến Song Yuqi giật mình

" Chú à, nếu chú muốn tiền thì làm ơn quay xe lại đi " 

" Chú à, chú tuyệt đối không được quay xe lại. Chuyến tàu khởi hành lúc 4 giờ, sắp trễ rồi. Chú lái nhanh dùm chút ạ "

Song Sook bực bội đẩy con gái của mình, tiếp tục chỉ đường cho chú lái xe quay lại. Yuqi là người không có tính nhẫn nhịn, thấy người lái xe thật sự quay đầu nên hai người lời qua tiếng lại khiến người lái xe bắt buộc phải dừng lại và muốn đuổi hai mẹ con ra ngoài.

" Me. Có phải mẹ vì cái đó? " Yuqi nhếch mép nói với mẹ mình

Đến nước này thì cô buộc phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng của cô. Cô thà chết còn hơn là quay lại sống chung với tên nghiện rượu kia, vật này cũng là lúc cô nhân lúc ông ta không có ở nhà mà lén trộm đi vì cô định cầm nó bán lấy tiền lấy làm của riêng để chạy thoát khỏi mẹ của cô nhưng khi thấy kế hoạch của mình sắp đổ vỡ chỉ vì vật này thì cô không thể tiếp tục giấu giếm được nữa rồi.

" Cái gì? "  Song Sook cất cao giọng, mặt ngạc nhiên nhìn Song Yuqi

Yuq từ túi xách của mình lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho mẹ cô. Song Sook giựt chiếc hộp trên tay đứa con gái, bà vừa cầm vừa xuýt xoa, mở ra thì thấy bên trong có chiếc nhẫn mà tên điên vừa nãy luôn dùng để dụ dỗ Soong Sook khi mỗi lần hắn uống rượu say về. Chiếc nhẫn này cũng chính là lý do mà bà kiên quyết quay trở lại căn nhà đấy.

" Cái con bé này! Sao lại hiểu mẹ mày đến thế chứ. Nói ra ngay từ đầu có phải tốt hơn không? " Mặt mày Song Sook hớn hở quay sang Yuqi trách yêu.

Yuqi nhìn mẹ mình như thế cũng bất giác khẽ nhoẻn miệng cười, cô không hề trách bà có tính này vì cô hiểu rằng bà cũng chỉ lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con. Nay đi liệu mai sẽ ngủ đâu? Ăn gì? Nay sống mai chết không chừng.

" Chú à! Đi nhanh hộ tôi với, bọn tôi mà trễ tàu là chú không nhận được tiền xe đâu đấy " Song Sook thay đổi thái độ, thúc giục tài xế

" Rồi rồi " Chú tài xế chậc lưỡi nhìn hai mẹ con Song Sook qua gương.

Chiếc xe taxi tăng tốc phóng về phía trước, Yuqi từng đi trên con đường quen thuộc này cả trăm lần nhưng đây là đầu mà cô đặt cả kì vọng và mong chờ tương lai về sau vào lần đi này.

Con đường vẫn tiếp tục đi, bỏ lại căn nhà nhỏ bé, luộm thuộm, đang phát ra từng tiếng đập phá được phát ra từ trong căn nhà. Kwang Bong tức tối la hét om sòm, hắn kéo từng ngăn tủ quần áo một cách hung hăng, miệng không ngừng tuôn ra những lời thô thiển khiến Jung Woo đang chườm đá lên những vết bầm tím trên mặt lắc đầu.

" Chết tiệt, con đàn bà khốn kiếp đấy đã mang chiếc nhẫn đấy đi rồi! Chết tiệt! Chết tiệt! Song Sook!! " Kwang Bong vừa đập đồ đạc vừa chửi.

" Jang Woo! Mày đi gọi Park Ha qua đây cho tao! "

" Gọi ... chú ấy để làm gì vậy chú? " Jang Woo sợ hãi hỏi

" Tao bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi! Mày có muốn bị ăn đập nữa không? Hả? Thằng nhãi? "

Kwang Bong tức đến đỏ cả mặt, hắn trừng mắt nhìn Jang Woo khiến Jang Woo sợ hãi chạy ào đi.

P/s: Đùa thôi :)))) chương sau mới gặp được nhau nhé

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chị kế của lọ lem [SHUQI/YUHUA] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ