ngày xuân / i

239 32 6
                                    

chẳng hiểu cớ sao tôi lại thương em đến nhường này.

...

"một giọt café cũng có thể làm em say đứ đừ đấy, namjoon."

tôi đã nghe được nó từ em, vào một ngày đầu xuân tràn ngập thoáng đãng.

đầu xuân, những bông tuyết vẫn luyến tiếc đeo bám dai dẳng trên khung cửa sổ nhỏ. em tôi đung đưa đôi chân trần trên chiếc ghế gỗ cao khác thường được tôi tự tay đóng cho bản thân, với cái áo len màu be kem - cái áo mà em đã đính kèm lên nó một vài món đồ trang sức bé nhỏ đáng yêu và tô vẽ lên áo bằng bút dạ quang sặc sỡ. em thường hay mặc nó cùng chiếc quần jean màu nude - thứ được em cắt ngắn đi vài phần theo phong cách phá cổ điển nào đấy và giờ chỉ dài được đến trên mắt cá chân của em, chiếc quần có một không hai của mình. một sự phá cách bạo dạn và nổi loạn năng động, tôi có thể tưởng tượng ra được rằng em trông sẽ nổi bật đến như thế nào trong đám đông mờ nhạt ngoài đường phố kia. nhưng ôi, tôi thề có chúa, em không hề bị sắc màu từ chúng làm xấu đi, mà chính sự nhí nhảnh và yêu kiều lại làm em trông mềm dẻo đến chết đi được khi ở trong những tác phẩm tự hoạ của chính bản thân như thế này.

"em có thể thay bằng một ly nước ép cam hoặc sữa ấm nếu em muốn, baby." tôi đáp.

"còn anh sẽ uống coffee." và hoàn thành câu nói của mình.

tiếng em kéo dài giọng trong bất mãn phía sau, càm ràm tôi về việc trêu ghẹo em, về việc tôi cố tình nhấn ná phát âm ngoại ngữ một cách chuẩn mực. rồi tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt lớn trước khi em đem toàn bộ cân nặng của bản thân mình trao cho tôi.

"sẽ không phải là café, phải không anh yêu?" em khẽ hỏi, khi đôi tay em siết chặt hơn vòng vai tôi và gác cằm mình lên đấy. hơi thở thoang thoảng mùi thảo mộc từ em làm mắt tôi ngây dại.

"anh sẽ vui lòng dùng một ít nước ép cam tình yêu cùng em cho buổi sáng chứ?"

ồ, được rồi. một ly nước ép cam vào sáng sớm cũng không tệ...

và tôi có thể nhìn thấy, dù chỉ thoáng qua, nụ cười mỉm xinh đẹp của em khi trông thấy tôi buông tay khỏi tách coffee còn đang vương những hơi ấm mời gọi. em khẽ cuối đầu và trao cho tôi một nụ hôn nơi cần cổ, lời thì thầm ngọt ngào là sự chất chứa yêu thương dịu dàng nhất làm tôi đắm say. tôi không thể lý giải bản thân mình ngay giây phút này, mà tôi cũng chẳng muốn phải làm thế, khi đó chính là em.

"vì có lẽ em sẽ say đến ngốc mất, nếu như hôn phải lên đôi môi đã thấm đẫm hương vị café của anh, anh yêu."

180921.

namseok ː mùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ