Phần 1. Hồi Ức 10 Năm

3 0 0
                                    

Trên con đường lá phong rụng, một bóng dáng nhỏ bé đi không vững. Trên khuôn mặt giàn dụa nước mắt. Những giọt nước mắt cô đã kìm nén không biết bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã tuôn trào. Mười năm thanh xuân của cuộc đời cô dành cho một người đàn ông hơn cô năm tuổi. Nhưng cho đến ngày hôm nay cô mới hiểu ra, 10 năm này chỉ để đổi lấy một câu tàn nhẫn. Cô và anh lại cãi nhau, 3 năm kết hôn hai người không có nổi một ngày yên bình. Anh thường xuyên không về nhà, còn cô, ngày làm việc điên cuồng, đêm về một mình ở trong căn biệt thự cô đơn và lạnh lẽo. Trong lòng luôn nghĩ nếu những năm tháng trước đây cô không mê đắm anh, phải chăng sẽ không có bước đường này?. Cô còn nhớ năm đó vì theo đuổi anh cô đã làm ra bao nhiêu trò điên cuồng. Để làm gì, để khiến anh có thể chú ý đến anh
"Em theo tôi mười năm, mười năm còn chưa đủ sao? Ly hôn đi,yên tâm, tôi sẽ không để em chịu thiệt, dù gì cũng đã thoả mãn tôi suốt mười năm."
"Anh nói gì?" Cô vẫn chưa tin những gì mà cô đang nghe.
"Kí đơn đi ngày mai từ chức ở công ty"
Con tim cô thật sự, thật sự sai lầm rồi. Dù thế nào cũng không thể bằng cô ấy sao? Tình yêu anh dành cho cô ấy sau sắc như vậy, nhưng anh đâu biết rằng có người đã từng không tiếc mạng mà cứu anh.
"Được" cô trả lời một cách khó khăn, tay run run kí vào tờ giấy. 1 bên chữ thật đẹp, như phượng múa, một bên lại run rẩy, anh đã kí tờ giấy này không một chút luyến tiếc sao? Kí xong, cô quay người đi về phòng. Lòng thầm nghĩ. Nếu biết sẽ có ngày này sao lại cố tình níu giữ. Cô chợt dừng lại, nói
"Nhưng em không cần tài sản, có thể mặt dày lấy đi 1 vạn chứ?" An Tú Lạc thở dài nói một câu
"Được" Duật Tuấn trả lời một cách dứt khoát nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ rất nhiều. Dễ dàng như vậy sao? Không khóc lóc, không lẽo đẽo chạy theo xin đừng làm như vậy? Khi đưa ra quyết định này anh còn phải nghĩ rất nhiều cách để đối phó cô. Vậy mà giờ thì không cần.
Sáng hôm sau, anh bước về phòng, hôm qua sau khi giải quyết xong mọi việc anh cũng ra khỏi nhà. Tay mở cửa ra có chút run run. Liệu cô ấy có còn ở đây không? Đầu không ngừng suy nghĩ, hạ quyết tâm anh dứt khoát mở ra. Không có cô, cô cứ như vậy mà muốn đi khỏi anh sớm hay sao? Lòng có chút nhói. Căn phòng vẫn ngăn nắp, chăn mền được gấp gọn gàng,  An Tú Lạc có thói quen sạch sẽ, cô không thích bừa bộn, anh cũng vậy.
Cô ngồi bên hàng ghế ven đường, thầm nghĩ cô đã làm sai việc gì, tại sao ông trời luôn đối xử với cô như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

10 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ