Chap 6: Hoa nhỏ và gậy lớn 1

9.5K 42 1
                                    

Mùa đông phía Nam không có tuyết, nhưng khi trời mưa so với tuyết rơi lại lạnh hơn rất nhiều. May mà biệt thự lắp hệ thống sưởi ấm sàn nhà, bất kể bên ngoài gió lốc càn quét bừa bãi như thế nào thì nhiệt độ trong phòng vẫn ấm áp như khí trời mùa xuân.

Trong căn phòng trống trải, Nhược Nhược ngồi ngẩn người trước giá vẽ ngắm nhìn nước mưa chảy trên cửa kính. Phòng này nằm ở tầng ba, được Trịnh Sơ Trạch dùng làm phòng vẽ tranh cho riêng cô, ba mặt tường đều lắp cửa kính lớn sát đất. Ngoài vẽ tranh, Nhược Nhược cũng thích đến căn phòng này đọc sách, vào ban ngày, chỉ cần kéo hết rèm cửa lên, toàn bộ căn phòng đều được bao phủ bởi gam màu xanh lục bên ngoài, khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Nếu cùng Sơ Trạch làm tình ở căn phòng trong suốt này sẽ có cảm giác thế nào nhỉ... Không biết vì sao, trong đầu Nhược Nhược bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ đó, rồi chính cô cũng bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng hốt. Nhưng một khi đã nghĩ đến, cô không thể nào khống chế được mà tiếp tục tưởng tượng. Phút chốc, cô cảm thấy tiểu huyệt của mình bắt đầu mất tự chủ hé ra hợp lại, vách âm đạo cố gắng chèn ép không ngừng, muốn giúp khe thịt trống rỗng nhận được một chút an ủi.

Thân thể Nhược Nhược vốn vô cùng mẫn cảm, hành vi vừa rồi quả thực cũng có chút tác dụng, khoái cảm tuyệt vời theo nơi riêng tư lan truyền khắp toàn thân. Nhưng mà sung sướng như vậy khiến cô càng thêm khó chịu, chỉ lát sau, một dòng dịch ấm ứa ra từ cánh hoa, nhuộm ướt đầm đáy quần lót.

"Ưm..." Cô không khỏi kẹp chặt hai chân, khẽ rên lên một tiếng. Sau lần làm chuyện ấy với Sơ Trạch năm 11 tuổi, cơ thể cô luôn luôn trong trạng thái khát dục. Chỉ cần anh ở bên cạnh, quần lót của cô hiếm khi khô ráo.

Hôm đó cũng vào một đêm mưa, gió lớn điên cuồng gào thét đập vào cửa sổ phòng cô tạo nên những tiếng bang bang. Phòng ngủ tối đen thỉnh thoảng lại có tia chớp sáng chói xẹt qua, Nhược Nhược nhỏ bé chôn mình trong chăn, cố gắng trấn an bản thân đón nhận những tiếng sấm đùng đoàng tiếp sau.

"A -!!!" Chờ đợi vài giây, một loạt sấm chớp ầm ầm trút xuống. Nhược Nhược tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng vẫn bị âm thanh này dọa đến run rẩy hét lên. Bên ngoài, những người đi đường cũng cảm thấy sợ hãi, nhất thời khắp nơi đều là tiếng còi báo động chói tai. Nhược Nhược che ngực, toàn thân run lẩy bẩy.

Đến khi tiếng sấm dần tiêu tan, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào, nhưng bất chợt lại có một tia sáng rạch xuyên qua phòng, Nhược Nhược đã hoảng sợ đến cực hạn, rốt cục khóc nức nở, ôm gối trèo xuống giường, chưa kịp đi dép đã lảo đảo chạy ra hành lang.

Có chớp sẽ có sấm, Nhược Nhược cảm thấy dường như có một con quái thú đáng sợ đuổi sát theo đằng sau, những tiếng nổ như siết chặt lấy trái tim bé bỏng. Phòng ba mẹ dưới tầng một, cô không kịp chạy xuống tìm họ! Nhược Nhược một tay ôm chặt gối, tay kia ra sức gõ cánh cửa phòng bên cạnh.

"Anh ơi!!! Anh ơi!!! --" cô run rẩy kêu khóc, chỉ khẩn cầu người trong phòng mở cửa càng nhanh càng tốt. Nhanh lên, nhanh lên đi! Nếu không mở cửa sẽ không còn kịp mất!!

 MUỐN EM THẾ NÀO CŨNG KHÔNG ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ