chương 25: đau

215 10 0
                                    

"Tiếp theo:

Khám phá cảnh sắc và văn hóa Nhật Bản ở công viên Yoyogi"- Linh vui vẻ.

"Nơi này đẹp thật, không khí trong lành thật thoải mái"- Quỳnh dang hai tay hít thở.

"Đúng thế, chúng ta vào trong thôi"- Anh.

"Woa, lá đỏ và bạch quả ở đây dày đặc, đẹp quá. Chúng ta qua đó chụp ảnh đi"- Linh hớn hở.

"Phải đó, đi thôi"- Quỳnh chạy ra giữa công viên Shinrin.(Amy: công viên Yoyogi được chia thành 2 khu: khu vực A là công viên Shinrin, khu vực B là sân khấu ngoài trời và sân vận động. Do mới vào nên phải đi từ khu A trước ).

Vậy là Linh và Quỳnh chụp được rất nhiều ảnh vì có anh làm thợ chụp hình miễn phí. Anh nhiều lần cũng muốn chụp chung nhưng không được. Cô không chịu chụp cùng anh, thế chẳng nhẽ chụp với em gái. Thật phũ phàng, vậy là anh chỉ biết chụp lén cô lúc cô không để ý thôi mang về ngắm cho đỡ buồn.

"A, là Gothic Lolitas và costume play, đẹp quá. Chúng ta cũng mặc như vậy đi"- Linh hét lên.

"Có gì mà đẹp chứ, trông như mấy người bị úng nước ở não"- Ảnh khinh khỉnh, thật không hiểu con gái nghĩ gì.

"Phải, nhà tài phiệt như anh thì làm sao mặc được những thứ đó. Chúng ta đi thay vài bộ đi"- Quỳnh kéo tay Linh.

"Ơ, này..."-Anh với gọi, anh lại làm gì sai sao (Amy: rất sai. Anh: tại sao???(ấm ức). Amy: tâm lí phụ nữ vốn khác người.. suy ra ..thích như vậy không có gì là lạ(vuốt râu)...???)

"Woa, mấy bộ dáng nữ hầu này đúng là rất đẹp nha"- Quỳnh thích thú.

"Đúng vậy, chúng ta mặc gì chả....Hai"- Linh.

"Hai gì cơ ?"- Quỳnh hỏi.

"Kìa"- Linh chỉ đằng sau cô.

Cô quay lại và thấy anh cũng thay một bộ Gothic Lolita dáng phù thủy. Thật trông rất là đẹp. Áo choàng đen dài, bộ đồ bó sát với những viền kẻ màu trắng đen nổi bật thay nhau đan lượn trên thân hình anh. Mái tóc phiêu dật bay trong gió, ánh mắt sâu thẳm lặng yên có thể làm người khác bị cuốn vào trong. Cánh môi bạc khẽ nhếch để lại một nụ cười quỷ qoái ( Amy: không biết dùng từ quỷ qoái có đúng hay không, nhưng mình cạn từ để tả người này rồi.). Trông anh thật sự giống phù thủy thật sự luôn, nhất là xung quanh lại có bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng dỏ rãi của các cô gái xung quanh.

"Này, em mê tôi luôn rồi hả ?"- Anh đứng trước mặt cô mỉm cười.

"Đồ hâm, anh tự luyến vừa thôi. Nghĩ mình là ngôi sao sáng chắc"- Cô khinh bỉ.

"Anh nghĩ mình hơn hẳn mấy ngôi sao nhỏ bé đó"- Anh cười.

"Xì, hồi nãy có người nào đó nói mặc mấy đồ kiểu này là do não bị úng nước. Vậy mà người nào đó lại mặc, vậy không biết người đó bị gì nhỉ"- Cô ngửa mặt lên trời nói lớn.

"Tại anh thấy nó cũng hay mà, nên thử chút thôi. Không ngờ người nào đó lại mê tôi luôn chứ"- Anh đắc ý.

"Xì, không thèm nói với anh. Chúng ta đi"- Quỳnh lôi con ả đang mải tự sướng kia.

"Ê, ở đó người ta đang múa Odon kìa, mau qua xem đi"-Linh dắt cô ra chỗ sân khấu.

"Cái này chán quá, ra chỗ khác đi"- Quỳnh than thở.

"Ừm, chán thật. Chúng ta đi chèo thuyền nhé, tiện thể cho chút gì vào bụng. Tao đói."- Linh xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Đi"- Quỳnh đi đến một số cửa hàng gần đó mua chút đồ ăn. Rồi nhanh chóng thuê một chiếc thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ.

Những cơn gió nhẹ thoảng qua mang một không gian mát mẻ dễ chịu thoải mái lòng người. Trên thuyền, 2 cô gái nhỏ đang...cắm mặt vào ăn uống để mình chàng trai ngồi điều chỉnh chiếc thuyền mà tuôn ra mồ hôi ướt đẫm.

"Nơi này đúng là rất thích hợp để thư giãn, thoải mái thật" - Quỳnh đưa ngón tay nhỏ vuốt ve bề mặt nước.

"Thấy chưa, danh sách của tao rất tốt mà"- Linh tự đắc.

"Ừm, cũng được"

"Oa, ở đó có gì vui, tao đi trước nhé"- Linh nhìn sang một bên bờ rồi đạp nước đi trước( khinh công trên nước)

"Ơ"- Quỳnh nhìn theo Linh. Con nhỏ đáng ghét, dám bỏ cô một mình. Cô lại không đi được trên mặt nước a, chẳng nhẽ bơi về.

"Quỳnh"- Anh lên tiếng.

"Hả"

"Xin lỗi..."

"Không cần, chuyện đó anh quên đi. Tôi cũng không để ý đâu"- Cô xua tay.

"Vậy...em có thể bớt lạnh nhạt với anh một chút không..."

"HẢ.."

"Ý anh là em có thể đối xử với anh như một người bạn, không cần tỏ ra quá xa cách lạnh lùng. Dù sao chúng ta ở chung cũng lâu rồi ...mà em..."

"Ý anh là anh thấy chán việc theo đuổi tôi rồi. Vậy anh mau hủy hôn đi. Rồi làm bạn cũng được mà, dù sao anh cũng là anh của Linh và thầy của tôi, như thế sẽ thoải mái hơn"- Quỳnh hớn hở.

"Ý anh không phải như vậy"- Anh gắt.

"Anh muốn em được tự nhiên như khi ở bên anh. Muốn em không che dấu mà bộc lộ thói quen tính cách dù là tốt hay xấu trước mặt anh. Anh muốn em là chính mình khi ở cùng anh. Và anh muốn em chấp nhận anh như một người quen đáng tin chứ không như bây giờ"- Anh nói một hơi dài đằng đẵng.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Khi nào anh chưa hủy hôn, tôi sẽ không cho phép bất cứ một quan hệ nào với anh. Vì, tôi không thích anh, lại càng không thể nào yêu anh"- Cô cúi mặt xuống nói.

Anh không nói gì. Lặng lẽ chèo thuyền đưa cô về. Hai con người hai cảm xúc khác  nhau.

Trái tim anh đau, còn cô...cũng rất khó chịu. Liệu cô thật sự không có chút tình cảm nào với anh?

Lớp trưởng siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ