Chap 2 : Chó Sói

169 6 4
                                    

Cậu lim dim mắt.
- Đây là đâu ? Mình xuống địa ngục rồi ư ?
- Con đang ở nhà, Akira à._Một bàn tay ấm áp chạm vào tay cậu, là mẹ cậu, bà ấy đang ngồi cạnh giường, trông bà có vẻ rất mệt mỏi.
- Mẹ ? Sao con lại ở nhà ?_Akira gượng dậy trong hoang mang. Mẹ cậu vội đặt cậu nằm lại giường.
- Con mới tỉnh dậy, đừng tự ý cử động .Chuyện con về được nhà là nhờ vào một con chó, bà con đem nó vào làm ấm rồi, mẹ thật sự cũng không ngờ rằng một chú chó bé thế lại có thể mang con ra khỏi bão tuyết rồi còn đưa đến tận nhà, sau khi khoẻ lại con phải cảm ơn nó đàng hoàn đấy._Mẹ nói xong rồi nở nụ cười hiền hậu, chà...có vẻ lần này Akira lại là người làm bà ấy lo lắng rồi, tôi thật tồi tệ.
- Đã để mẹ lo nhiều rồi.
- Mẹ mi không lo cho mi thì ai lo ?._Bà mở cửa phòng, tay bê khay cháo đặt lên bàn cạnh cậu rồi bảo.
- Nếu biết lỗi rồi thì ăn hết cái này rồi mau khoẻ lại đi.
- D-dạ vâng.
"Woof !"_Một sinh vật vừa chạy vừa nhảy vụt lên giường Akira, là nó, con chó sói cậu đã gặp trong cơn bảo, chân nó có vẻ khoẻ lại rồi, chẳng bù với cậu, sức cậu giờ yếu đuối, cứ như nữ nhi.
- Được rồi, hai đứa chơi nhé, Akira ăn xong thì nhớ nghỉ ngơi đấy, Tokomaru cũng phải để Akira nghỉ đấy.
"Woof!"_Như một câu trả lời ngoan ngoãn, chú chó nằm yên cạnh cậu. Nó thật sự rất thông minh. Nhưng...Tokomaru ? Tên nó ? Ai đặt ? Haizz...Cậu thật sự đang nghĩ thứ mà ai cũng biết, tên nó thì chắc chắn do bà cậu vô tình nghĩ ra rồi đặt thôi.
                                                               - Lúc sau -
"Akira, Akira"_. Mùi hương ? Thật dễ chịu...là mùi của dâu rừng, nhưng cậu đang ngủ trên giường mà , sao lại có dâu rừng. Akira hé mắt nhìn quanh, lúc này cậu thật sự tỉnh ngủ, một cơ thể không một mảnh vải đè lên người cậu, đôi tai thú, đuôi, và cả vòng cổ của Tokomaru !? Đây chắc chắn là một tên biến thái. Akira hôm nay có vẻ chọc giận thần xui xẻo mất rồi.
-R-ra...khỏi..người..t-tôi..nhanh,..không là tôi..l-la..lên đó._Cậu thật sự đang rất sợ , vì Akira chưa gặp biến thái bao giờ cả, và cả tên này bệnh hoạn đến mức lấy vòng cổ của Tokomaru nữa, chắc chắn nếu hắn chạm vào cậu, hắn sẽ sẳn sàng giết luôn cậu.
- Tại sao phải ra khỏi ?_Ánh sáng mặt trăng vô tình soi đến mặt tên biến thái kia, đôi mắt xanh như màu bầu trời nhưng...nó thật sự như một vực thẳm khiến con người ta cảm thấy nó thật buồn , rất buồn. Không chỉ thế nhìn hắn trông có vẻ điển trai sao lại bị biến thái thế này, mà khoan...răng ...răng nanh ?! Tokomaru...Sói..trăng ? Oh shiet...Môi Akira bắt đầu mấp máy vài từ ngữ khó nghe.
-"Cậu là...Tokomaru ?"._Cậu tin, chắc chắn sẽ không có người sói đâu, làm gì có thể chứ, hắn chỉ là một tên biến thái thôi !
- Ừm, tên của bà em đặt cho tôi đúng không ?._Rồi xong, coi như Akira thật sự rơi vào biển xui xẻo mà không có đường thoát thân rồi.
- Cảm ơn em vì khi sáng, tôi nợ em một mạng._Hắn cúi xuống, áp trán hắn lên trán cậu, thật ấm quá, cả mùi dâu nữa, cảm giác này có thể khiến Akira ngủ nếu hắn là một tên biến thái, nhung không ! Hắn là Sói ;- ; một con sói hoá người.
- Sao em không nói gì hết ? Nếu không nói thì chap này tôi thành main đấy :)).
- À, bộ dạng của tôi, có vẻ em đang sợ nhỉ ? Hm..có cách rồi, em sẽ hết sợ nhanh thôi
- Ngươi định làm gì !? Ăn thịt ta ?
- Hửm ? Không, tôi nghe con người nói, khi muốn một ai đó vui chỉ cần..._Tay hắn nhẹ nhàng sờ mó môi cậu, rồi một cách từ từ đặt môi hắn lên. Chậm rải, hắn thu phục được suy nghĩ cậu, đưa lưỡi hắn vào bên trong đôi môi bé nhỏ của Akira, hút lấy mật ngọt, khiến cậu không thể chạy trốn được. Nhưng, kịp thời Akira bừng tỉnh vì tiếng gà gáy, cậu nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi người. Thật may mắn cho cậu ( nhưng không may cho  các hủ :"( ),mặt cậu nóng lên cứ như ngồi cạnh lò sưởi, rồi nó đỏ bừng.
- Em không thích à ? À...không._Hắn nở một nụ cười nham hiểm, xoa lấy cổ cậu rồi hoá dạng sói chạy vụt ra ngoài. Akira vẫn chưa định hình được mọi chuyện, nào là người sói, rồi cái hôn khi nãy...nụ hôn đầu tiên của cậu, lại bị một gã đàn ông cướp.
- Chuyện này thật sự không tốt tý nào cả._ Gác tay lên trán, mặt cậu vẫn còn đỏ, những hình ảnh lúc hắn hôn cậu, không thể quên, cách hắn chạm cậu...thật sự không xong rồi.
- ***-
- Lại dậy sớm à Akira ? Con có ổn không đấy ? Con vừa khoẻ lại, mẹ nghĩ con nên nghỉ ngơi thêm đấy._Mẹ cậu ở bếp nói vọng ra.
- Dạ được mà mẹ ~ con khoẻ lắm !
- Con chắc chứ ?_Mẹ cậu lau tay rồi nhìn cậu với ánh mắt có chút lo lắng.
- Chắc mà ~ Mẹ yên tâm._Akira cười thật tươi để mẹ cậu bớt đi phần nào lo lắng và cậu có lẽ nên tìm chỗ nào đó tận hưởng chút không khí gần xuân của nơi quê hương thanh bình.
- Ừm, vậy thì tốt quá rồi. À, mẹ quên nói với con, nhà chúng ta sẽ nuôi Tokomaru nhé con, nó thông minh vậy, sáng nó còn giúp bà con đuổi mấy con gà phá cây nữa nên mẹ nghĩ ta nuôi nó để thêm vui nhà vui cửa.
-Dạ vâng ~ theo ý mẹ thôi._Akira vừa thốt ra một câu nói không có chút suy nghĩ, do tính cậu cẩu thả và luôn chiều theo ý mẹ mình nên lúc nào cũng đồng ý với ý kiến của bà, giờ thì toi rồi, cậu sẽ phải sống chung với một tên biến thái dị hợm.
- END CHAP 2 -
Thứ lỗi cho ta vì đã biệt tích nhé các nàng ;-; mai ta sẽ cố gắng đănng nốt chap kế của truyện này vào Duyên Số ;- ; mong các nàng thứ lỗi .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ