weeee :v chưa xong sê ri Duyên Số nữa đã lao đầu vào sê ri khác rồi các nàng ạ, thật ra mị định viết ngôn nhưng thấy...nó dị dị sao ý nên mị tiếp tục viết yaoi cho các nàng. Thôi nói ít, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ha ~
- Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống xe._Tiếng từ chiếc loa nhỏ ở nhà ga cứ vang lên liên tục tiếng nói của nhân viên, nó lặp đi lặp lại vài lần. Hành khách xếp hàng ngay ngắn thành một hàng dài trước cửa tàu điện, cảnh này sao vẫn lạ lẫm đối với kẻ như cậu ấy nhỉ ? Cậu ấy ? Ừm là cậu ấy, thắc mắc là ai đúng chứ ?
- Akira, con mang đồ xuống hộ mẹ nhé, mẹ đi mua gì đấy cho nhà mình uống, hẳn là con đã khát rồi nhỉ ?_Giọng nói dịu dàng một người phụ nữ vang lên gần cửa tàu điện, bà ấy là mẹ cậu, là một người hết mình vì gia đình, yêu thương,lo lắng cho chồng con, là người vợ đảm đang và tốt bụng. Từ khi bố cậu mất, bà đã phải gánh vác từ những việc lớn đến những việc nhỏ, chăm nuôi cậu đến khi cậu 12 tuổi, cậu bắt đầu hiểu hơn về những việc mẹ mình trải so với lúc trước. Cậu thường xuyên làm việc giúp mẹ cậu và cố gắng tìm việc hay phụ giúp những người hàng xóm gần nhà cậu để được trả công, tuy số tiền không lớn nhưng vẫn đủ để cho hai mẹ con cậu một bữa ăn đầy đủ rau thịt như những gia đình khác. 19 tuổi, cậu được nhận vào một cửa hàng tiện lợi ở gần trung tâm nhưng vì lí do quản lý và một số nhân viên khác của cửa hàng không thích cậu mấy nên cậu quyết định xin nghỉ vì không muốn phiền đến người khác và cũng có thể sẽ phiền đến mẹ cậu.
Vừa qua, mẹ cậu ốm do làm việc quá sức, bác sĩ bảo chỉ cần cho mẹ cậu nghỉ ngơi vài hôm, để bà ấy tránh xa khói bụi thành phố và tìm cho bà ấy một nơi càng yên tĩnh càng tốt. Vì thế, Akira quyết định về một vùng quê ở nhà ngoại cậu để bà có thể nghỉ ngơi. Hơn thế, Akira cũng muốn được hít thở ít không khí trong lành để giảm bớt áp lực từ xã hội và về chuyện cậu vẫn chưa tìm được việc làm ổn định để giúp cho mẹ cậu giảm phần nào gánh nặng.
- Con kiểm tra đồ đạc gì lại chưa ?
- Dạ, rồi. Đầy đủ hết, mẹ khỏi lo nha._Cậu nở một nụ cười tươi rồi chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ bà.
- Oh, cảm ơn con. Đây này, mẹ vừa mua đấy, con uống đi cho ấm người._Bà cầm một cốc cà phê nóng đưa Akira, cậu đưa hai tay nhận lấy rồi áp chiếc cốc nhỏ vào má.
- Ấm quá ~.
- Được rồi, giờ ta đi đến nhà ngoại con. Một lúc nữa tuyết rơi nhiều thì không đi được mất._Mẹ cậu nói rồi kéo chiếc vali đi để lại một vệt dài trên tuyết, cậu chạy đến gần bà ấy và nắm lấy tay cầm chiếc vali.