Chương 5 - Bệnh Viện (5)

625 78 4
                                    

Chương 5 – Bệnh Viện (5)

Khoảng mười năm về trước, khi những câu chuyện thần bí không lời giải đáp bắt đầu được người ta nhắc đến nhiều hơn, Sở cảnh sát thành phố X bỗng dưng phải đối mặt với vô số những vụ án quái dị không thể truy tìm ra nguyên nhân và thủ phạm. Với cách thức điều tra và nghiệp vụ thông thường khi đó đương nhiên khó có thể giải quyết được, dần dà tích tụ được một tủ hồ sơ ghi chép lại những kỳ án đã chìm vào quên lãng. Mãi cho đến khi có người phát hiện những kỳ án này không phải không thể tìm ra được lời giải, mà chính là vì lời giải của nó quá phi lý khó tin, đến nỗi xã hội hiện đại theo chủ nghĩa duy vật không thể nào chấp nhận mà đành phải đóng án.

Giám đốc Sở cảnh sát thành phố năm đó vừa khéo là một người duy tâm. Có một lần ông ta vô tình nghe người bạn giỏi xem phong thủy bình phẩm rằng địa thế của thành phố mang âm khí nặng nề, liền ngẫm lại thấy những vụ án quỷ dị ngày một nhiều thì càng thêm tin tưởng. Sau đó ít lâu Sở cảnh sát lẳng lặng mời về một vị cố vấn để hỗ trợ công tác điều tra, lật lại những hồ sơ kỳ án còn chưa được xử lý. Vị cố vấn này sau khi đã phá được hơn phân nửa tủ hồ sơ đã được giám đốc Sở cho phép lập một Đội điều tra dị án, duy trì một nhóm thanh tra sĩ quan mang bát tự thuần âm cho đến tận lúc này.

Hiểu Tinh Trần nghe Lạc Băng Hà giải thích cặn kẽ về sự hình thành đó thì khẽ gật đầu nói: "...Như vậy việc các anh xuất hiện ở vụ án của tôi phải chăng chính là vì..."

"Vì án này là một án tâm linh." Đội trưởng Lạc Băng Hà kết luận gọn gàng, "Khoảng đầu năm nay chúng tôi đã truy lùng theo dấu vết một đối tượng có khả năng sử dụng tà thuật gây ra những vụ xác chết bật dậy. Nhưng có cả án mạng thì gần đây mới là lần đầu tiên. Vì thế ban đầu chúng tôi vẫn còn chưa dám chắc phải theo dõi tình hình của cậu để quan sát, nhưng sau vụ tấn công đêm hôm trước thì đã rõ ràng rồi: Đối tượng mà chúng tôi truy đuổi hiện đang nhắm đến cậu."

"Chờ đã." Thẩm Cửu đang khoanh tay đứng gần đó đột ngột chen ngang, "Tại sao phải nhắm đến Tinh Trần? Các cậu truy lùng bấy lâu rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu thông tin về kẻ đó?"

"Ha-ha." Lạc Băng Hà nhướng mày chế nhạo ngoảnh đầu lại cười nhại hai tiếng, "Tại sao thì ai mà biết được, bọn tôi cũng chỉ vừa phát hiện chuyện này mới đây. Còn thân phận của hắn thì đến cái tên cũng không có, kẻ này biết rõ chuyện danh tính và bát tự không thể để lộ ra nên vô cùng cẩn thận. Mà tôi biết thầy Thẩm sắp gọi tôi là 'Đồ vô dụng' nhưng bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu Hiểu được chứ? Và tại sao thầy lại ở đây trong khi tất cả mọi người đều ở bên ngoài vậy?"

Lạc Băng Hà bắt đầu có thói quen gọi Thẩm Cửu là 'thầy Thẩm' từ sau khi cả hai thoát được bệnh viện An Tây trở về. Nghe qua thì kính cẩn tôn trọng nhưng Thẩm Cửu biết thừa tên ngang ngược này đang cố ý nhạo báng mỉa mai mình. Y nhếch môi không nao núng đáp: "Đương nhiên là vì tôi không tin tưởng cậu rồi. Tôi là bạn cùng phòng với Tinh Trần, cũng là giảng viên của cậu ấy, nói xa gần thì một mình cậu ấy đơn độc ở đây cũng cần có thân nhân giám hộ. Đội trưởng Lạc không có gì bất thường đến mức phải mời tôi ra ngoài đấy chứ?"

[Fanfiction] Crossover | Hồ sơ dị ánWhere stories live. Discover now