Thời gian sẽ trả lời tất cả - Chương 4

2.7K 67 21
                                    

Chương 4

        "Ngày... tháng... năm...

        Hôm nay ba đứa trốn đi lượn lờ quán trà chanh mới mở, xuýt tí nữa bị thầy giám thị gặp, nhớ đời nhé."

        Đương nhiên là tôi sẽ nhớ. Sẽ mãi nhớ mà... Những kí ức đẹp đẽ này vẫn sẽ luôn đọng lại ở nơi mang tên "quá khứ" và luôn đồng hành với tôi mỗi khi tôi quay về nơi đó.

        "Ngày... tháng... năm...

        Cậu ấy sắp đi rồi, sao mà buồn đến thế này... Hoài An ơi, hai đứa tớ thật sự không muốn xa cậu tẹo nào cả..."

        "Ngày... tháng... năm...

        Xin lỗi cậu, tụi tớ cũng đau. Cậu bỏ đi khi thấy Trà My. Tụi tớ đã cố nhập vai thật hoàn mỹ, để hai đứa không khóc trước mặt cậu. Nhưng rồi vẫn không kìm lòng được và hai đứa tớ đã ôm nhau khóc trong phòng vệ sinh, tụi tớ đang làm gì đây, thật là không nỡ..."

        "Ngày... tháng... năm...

        Cậu đi thật rồi, tớ đã ra sân bay tiễn nhưng chỉ đứng ở phía xa nhìn cậu... Hình như cậu đang khóc phải không? Linh Lan đã nắm tay tớ thật chặt để không để tớ chạy lại với cậu..."

        Ngày đó tôi đã khóc, tôi đã hiểu lầm tất cả, nhưng tình bạn này tôi vẫn luôn chăm chút, ở "kí ức"...

        "Ngày... tháng... năm...

        Cậu qua bên ấy sao rồi? Có biết tự lo liệu cho mình mỗi khi bệnh không."

         Mỗi lúc bệnh như thế, tôi lại nhớ về những khoảnh khắc có bạn bè chăm sóc...

        "Ngày... tháng... năm..

        Sinh nhật cậu hai đứa tớ chuẩn bị quà đây, chúng tớ sẽ để quà ở phòng của Linh Lan, cậu mà về là được khối quà đấy nhé."

        Tôi bước đến phía chứa những hộp quà. Thật là hạnh phúc phát khóc... Tôi mân mê những hộp quà được cuốn gói rất đẹp, có cả những ón quà tôi gửi về tặng sinh nhật Thảo Nhi và Linh Lan nữa. Tất cả đều ở đây... Tôi nấc lên, vẫn là Hoài An của ngày nào, vẫn là Hoài An không che giấu cảm xúc của mình mấy.

        "Ngày... tháng... năm...

        Tớ vào đại học rồi nhé, Thảo Nhi với tớ vào cùng một trường, khá nổi tiếng đấy! Đại học Quốc Dân hoành tráng nhé."

        "Ngày... tháng... năm...

        Thảo Nhi tìm được mẹ ruột rồi. Cậu ấy có nên tha thứ cho mẹ ruột không Hoài An? Nếu là cậu thì cậu phải làm thế nào? Nghe nói mẹ cậu ấy làm to lắm, cậu ấy thật may mắn."

        "Ngày... tháng... năm...

        Cậu về rồi, tụi tớ biết thế nào cậu cũng về trường mà. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây, hai đứa mình mang tội phản bội mà. Chỉ biết đến chào cậu và vẫn tiếp tục đóng vai ác, để có thể nép vào vách tường nào đó mà nhìn bóng cậu bước đi..."

        "Ngày... tháng... năm...

        Tớ nghe Thảo Nhi nói cậu bị thất nghiệp. Dù sao cũng cố lên nhé, tớ và Thảo Nhi sẽ tìm hộ cậu vài chỗ thân quen."

        "Ngày... tháng... năm..

        Tớ nghĩ nên nói ra sự thật, nhưng tớ phải làm sao đây, hằng ngày chỉ biết lên Facebook để xem cậu có ổn không. Còn tớ và Thảo Nhi cứ phải âm thầm thế này sao?"

        "Ngày... tháng... năm...

        Hoài An ơi, tụi tớ rất muốn ba đứa mình có thể vui vẻ như ban đầu. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây? Tình bạn của chúng mình bây giờ như một tấm gương vỡ vậy... Chẳng biết phải làm thế nào để tấm gương ấy lành lại cả..."

        Tôi đặt quyển nhật kí xuống, đôi mắt ngấn lệ. Tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên kì lạ. Cám giác đớn đau khó thốt nên lời.

        Đúng lúc đó, Thảo Nhi và Linh Lan bước vào phòng. Ba cặp mắt bắt gặp nhau rồi lại ng lặng nhìn nhau một hồi lâu.

        - Tớ... xin lỗi... - Thảo Nhi nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng nhau một lần nữa.

        - Tớ đã biết hết rồi. - Tôi cười, rồi ôm chầm lấy Thảo Nhi và Linh Lan nơi góc phòng mà chỉ có nắng và gió mới có thể len lỏi vào. Đâu đó có tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ.

        "Là người tôi yeu đó, là người luôn vẫn chờ

        Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ

        Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người...

        Và tôi tự hào lắm, khi nói tôi là người Việt Nam."

        Nắng và gió thì thầm cùng nhau như muốn nói:

        "A best friend is like a four-leaf clover. Lucky to have but hard to find."

        "Một người bạn thân cũng giống như cỏ bốn lá vậy. Rất may mắn khi có được nhưng lại rất khó để tìm thấy."

        - Hết -

Thời gian sẽ trả lời tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ