Thời gian sẽ trả lời tất cả - Chương 3

2.1K 41 1
                                    

Chương 3

        Đêm hôm ấy tôi bị sốt cao, phải đưa vào bệnh viện gấp bác sĩ chuẩn đoán tôi bị viêm amidan hành sốt, phải tiến hành làm tiểu phẩu vào hai ngày sau. Nhân dịp đó tôi xin nghỉ phép, để suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã qua, để tôi có thời gian đi tìm sự thật sau gần một năm đã về nước.

        ***

        Tôi đến thăm nhà của Linh Lan, ngôi nhà năm sâu trong hẻm, những dây tơ hồng vặt vẹo trên tường bao quanh, rũ xuống mái nhà, vẫn có tiếng piano đều đặn của bản Sad Angle. Ngày trước lúc ba đứa còn thân nhau tụ tập toàn cóc, ổi, xoài ngồi ngoài hiên chén chú chén anh khi làm bài tập. Nó vẫn như mới vừa đây, không có mùi của ký ức, nhưng là chuyện của bốn năm về trước.

        - Tớ sắp phải đi Mỹ, nhưng thật sự tớ không muốn. Còn quá nhiều thứ vương vấn tớ. Không nỡ rời xa các cậu, không nỡ rời xa trường, cũng không nỡ rời xa gia đình tớ. - Tôi nói, lòng muốn nấc lên vì buồn chán.

        - … Hay cậu cứ đi đi?

        Rồi cả ba trả lại khoảng không im lặng cho căn phòng. Nhưng không lâu.

        - Tớ nhớ hai cậu lắm… Lưu luyến quá, tớ chưa sẵn sàng…

        - Cậu đi đi, nếu không cậu sẽ phải học lại một năm đấy! Đã thế còn tốn tiền ba mẹ cậu đầu tư nữa. - Linh Lan nói, cứng rắn hơn Thảo Nhi rất nhiều.

        Sau khi biết được sự “phản bội” Linh Lan và Thảo Nhi và quyết định đi Mỹ, tôi nhớ mẹ đã dặn dò tôi rất nhiều, thậm chí khi cao hứng mẹ còn nói vài chuyện úp úp mở mở về hai đứa bạn. Tôi không bận tâm lắm, chỉ biết rằng Linh Lan và Thảo Nhi càng xa tôi dần, cái lý do duy nhất có thể níu giữ tôi ở lại cũng không còn nữa.

        Đang nhớ lại thì cổng được Bác gái mở ra, đôi mắt bác đang cố mở to nhìn cho rõ vì bất ngờ.

        - Lâu quá mới gặp cháu, nghe Linh Lan nói cháu đi học bên Mỹ.

        - Dạ cháu mới về gần một năm, nhưng do bận công việc quá chưa qua thăm bác được.

        - Linh Lan đi vắng rồi, hôm nay cháu ở lại ăn cơm với bác rồi chờ Linh Lan về, con bé chắc phải vui lắm. - Câu nói này nghe thật buồn, không phải đối với Linh Lan và mẹ cậu ấy mà là đối với tôi. Liệu cậu ấy có vui hay không? Hay liệu chỉ có những giọt lệ nơi khóe mắt tôi sẽ rơi một lần nữa?

        Tôi lên phòng của Linh Lan. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn mộc mạc đơn sơ nhưng rất đẹp. Niềm hạnh phúc nơi đây vẫn còn, tất cả vẫn đọng lại nơi góc phòng - nơi chúng tôi đã từng học nhóm. Vẫn là cái bàn tròn với … ba cái ghế ấy.

        Ở trong góc phòng để vài cái hộp quà bé bé xinh xinh. Chắc là quà của bạn trai tặng cậu ấy. - Tôi nghĩ vậy. Trên đầu giường cậu ấy vẫn còn giữ một chú vịt nhồi bông dễ thương mà tôi tặng sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu ấy. Tất cả đều y như cũ, không chút thay đổi.

        Lại bàn trang điểm của cậu ấy ngồi trước gương, dưới gương là một quyển sổ màu hồng, tôi không hề khó nhận dạng quyển nhật ký chung của ba đứa, dù đi học đã lâu nhưng có những thứ không bao giờ quên được. Tò mò, tôi mở những trang nhật kí, để ôn lại những kỉ niệm...

Thời gian sẽ trả lời tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ