Hôm nay biển nhiều sóng hơn, những ngọn sóng cao nối tiếp nhau. Nhưng gió thổi ngược chiều ra biển nên những ngọn sóng chưa kịp vào bờ đã đổ ụp xuống. 5 giờ 40 phút chiều. Sau giờ học tôi lao ra biển, và phải thử thách mình trên mấy chục con sóng mà chưa một lần thành công. Tất nhiên lướt trên những con sóng khi nó đã tan thành bọt biển trắng xóa thì ai cũng làm được, nhưng tôi muốn đứng thẳng và hiên ngang trên ván trượt khi sóng dâng cao nhất. Vừa khua ván trượt ra biển, vừa say sưa ngắm nhìn bầu trời và mặt nước. Hôm nay trời nhiều mây, những đám mây lớn ngồn ngộn, nhưng nhìn bầu trời vẫn cao và xa vời vợi. Màu nước biển và độ dày của những đám mây dường như thay đổi theo từng phút từng giây. Điểm nhìn chỉ cách nhau có gang tay thôi mà cảm nhận của mình về một sự vật cũng khác đi nhiều. Chính vì thế, tôi muốn càng nhanh càng tốt đứng hẳn trên những con sóng. Tôi muốn biết chính xác cảm xúc của mình khi nhìn mặt nước từ độ cao 154 centimet. Tôi nghĩ người nghệ sĩ dù tài hoa đến mấy cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp khi đó. Để vẽ được màu nước biển tôi đang chiêm ngưỡng lúc này cũng là điều không thể. Những bức hình, những đoạn video cũng trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ đến giờ học về công nghệ thông tin chiều nay, giới thiệu rằng công nghệ HD của thế kỉ 21 chúng ta đang sống cho phép ghi lại hình ảnh với mật độ 1900 pixel, đồng nghĩa với độ phân giải cực lớn. Nhưng nói thật là, vô ích thôi. Khung hình trước mắt chúng ta không thể đo đếm bằng những con số 1900 nhân với 1000 để ra mấy ngàn pixel được. Thầy giáo đã giảng cho tôi về pixel, người phát minh ra công nghệ HD, hay các đạo diễn đáng kính, họ thực sự tin rằng như thế được gọi là đẹp sao? Họ cứ thử đứng từ xa mà ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xem, ngay cả bản thân tôi trên phông nền này cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Giá Toono có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây, tôi bị kéo trở lại thực tại, nhớ ra câu chuyện ở trường ngày hôm nay. Giờ nghỉ trưa, tôi đang ăn cơm cùng Yukko và Saki như mọi khi thì tên tôi, Sumida Kanae, vang lên sang sảng qua cái loa phát thanh của trường. Tôi bị triệu tập tới phòng giáo vụ. Tuy biết lí do vì sao được gọi, nhưng bấy giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ, nhỡ chẳng may chị tôi và Toono cũng nghe thấy, thì xấu hổ quá. Tôi rụt rè bước vào phòng giáo vụ, thầy Ito phụ trách hướng nghiệp đang ngồi giữa phòng, tờ giấy in đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt thầy. Chính là tờ “Khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp” dành cho học sinh cuối cấp, mà cách đây mấy hôm tôi chẳng biết viết gì, cuối cùng chỉ ghi họ tên rồi nộp cho thầy. Cửa sổ mở toang, tiếng ve khuấy động không gian. Hè đến thật rồi! Những cơn gió dịu mát tràn ngập căn phòng. Ánh mặt trời ẩn hiện sau những đám mây đang vội vã trôi. Gió đang thổi từ hướng Đông. Hôm nay chắc sẽ nhiều sóng! Ngồi trước mặt thầy mà tôi vẫn để đầu óc lơ lửng về phía biển. “Đây, còn mỗi em chưa hoàn thành bản khảo sát này là sao Sumida?” Thầy có vẻ khó chịu ra mặt, nói xong còn cố tình buông một tiếng thở dài. “Em xin lỗi...” Tôi lí nhí đáp, trong đầu chẳng nặn ra được từ nào để nói tiếp, nên lại ngồi im. Thầy cũng không nói gì thêm. Hai thầy trò cứ ngồi yên lặng như thế một lúc lâu. Hãy khoanh tròn vào một trong ba mục sau. Tôi nhìn chăm chăm vào nửa dưới tờ khảo sát vẫn chưa điền bất kì một thông tin gì. 1. Đại học (A – Chương trình bốn năm; B – Chương trình rút gọn) 2. Trường dạy nghề 3. Xin việc (A – Khu vực; B – Ngành nghề) Ở mục “Đại học” còn có thêm sự lựa chọn như: Trường công lập – trường quốc lập. Tiếp theo là “Tên khoa”, lần lượt là Y – Nha – Dược – Lí – Công – Nông – Thủy lợi – Thương – Văn – Pháp – Ngoại ngữ - Giáo dục. Chương trình đào tạo rút gọn hay trường dạy nghề đều có các mục tương tự. âm nhạc, Nghệ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo dưỡng, Thời trang, Vi tính, Trị liệu – y tá, Đầu bếp, Tạo mẫu tóc, Du lịch, Truyền thông, Công chức... Nguyên việc theo dõi những con chữ đã đủ làm tôi hoa cả mắt. Mục “Xin việc” thì có lựa chọn theo khu vực: phạm vi trên đảo, phạm vi trong tỉnh Kagoshima, Khu vực Kyushu, Khu vực Kansai, Khu vực Kanto, hay Lựa chọn khác. Tôi dừng lại lâu nhất ở hai chữ “Phạm vi trên đảo” và “Khu vực Kanto”. Kanto, tôi nghĩ ngay đến Tokyo. Một nơi mình chưa từng đặt chân đến, cũng chưa từng muốn đến. Với tôi, Tokyo ở thời điểm hiện tại (tức năm 1999) là hình ảnh những gã găngxtơ (!) lang thang trên đường phố khu Shibuya, là những cô nữ sinh cấp III ăn mặc hở hang, là nơi tội phạm đông hơn dân thường nên cả thành phố inh ỏi tiếng còi báo động hai tư giờ mỗi ngày, là những cao ốc lộng lẫy, điển hình là tòa tháp truyền hình của đài Fuji với quả bóng khổng lồ gắn trên đỉnh... Tokyo trong tôi là như thế. Tôi ngỡ như mình vừa trông thấy Toono mặc vest đen, tự tin khoác tay một cô nữ sinh nhuộm tóc màu hạt dẻ, nước da trắng trẻo, xỏ giày đế xuồng, dạo bước trên đường phố Tokyo. Nghĩ đến đây, tôi kịp phanh những dòng tưởng tượng có phần quá đà. Thầy Ito tiếp tục thở dài. “Nghe này, có thể thầy nói thế này không hay lắm, nhưng thầy nghĩ hiện tại em không nên lo lắng thái quá đâu. Với thành tích học tập của em, em có ba lựa chọn: học nghề, khóa học rút gọn bậc Đại học, hoặc xin việc luôn. Nếu ba mẹ đồng ý, em có thể đăng kí một trường nào đó ở Kyushu, bằng không em có thể xin việc ở ngay Kagoshima đây này. Em đã thử nói chuyện với chị Sumida chưa?” “Em chưa...” Tôi lí nhí đáp, rồi lại im lặng. Tôi thấy chóng mặt và trống rỗng. Thầy có nhất thiết phải réo tên tôi trên loa phát thanh của trường, rồi lại lôi chị gái tôi vào chuyện này không? Sao bộ ria mép của thầy cứ mọc dài ra mãi? Sao thầy mang đôi xăng đan khác người vậy? Chưa bao giờ tôi mong giờ nghỉ trưa mau trôi qua đến thế. “Sumida, em cứ im lặng vậy, thầy không biết chính xác em muốn làm gì.” “Dạ... Em xin lỗi thầy.” “Tối nay hãy trao đổi thêm với chị em đi. Thầy cũng sẽ nói đỡ cho em.” Sao có người kì quặc thế nhỉ? Thầy có nhất thiết phải nói toàn những điều người khác không muốn nghe như thế không? Tôi thầm nghĩ. Một con sóng lớn ập đến khi tôi xoải tay chèo ván trượt ra xa hơn. Con sóng tung bọt trắng xóa, hệt như cuộn bông khổng lồ đang tiến lại gần. Tôi ép sát người trên ván trượt và cố hết sức đu mình qua giữa những ngọn sóng đang cuồn cuộn xô vào. Quả là hôm nay rất nhiều sóng. Biển càng nhiều sóng, tôi càng muốn bơi ra xa hơn, lặp đi lặp lại điệu nhảy cá heo. “Không phải ở đây...” Tôi thầm nghĩ. Không phải ở đây. Phải xa và xa hơn nữa. Tôi mải miết xoay cánh tay. Nước càng xa bờ càng nặng. Không phải ở đây, không phải ở đây. Câu nói đó cứ vang lên, đâu đó trong lòng mình, như một câu thần chú. Bất chợt tôi nhận ra câu nói ấy trùng khớp với hình ảnh Toono. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những khoảnh khắc như thế. Khi phải đương đầu với những con sóng, tôi nhận ra điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, như một nhà tiên tri nhìn thấu vạn vật. Dù là ở bãi đỗ xe không một bóng người ngay cạnh cửa hàng tiện lợi chúng tôi ghé qua sau giờ học, hay ở khu học xá những sớm mai, khi tôi trông thấy bóng Toono nhắn tin điện thoại cho ai đó, tôi như nghe được trong lòng cậu ấy đang muốn hét lên “Không phải ở đây!” Toono à, tớ biết chứ. Bởi vì tớ cũng giống cậu. Cái suy nghĩ “Không phải ở đây!” chắc chắn không phải chỉ có mình cậu đâu. Toono à, Toono, Toono... Tôi gọi tên cậu ấy muôn vàn lần, thân thể bắt đầu được sóng đẩy lên. Đúng lúc tôi định đứng thẳng dậy, thì con sóng đổ ập xuống, tôi bị cuốn văng ra phía trước, chìm sâu dưới lòng nước. Không kịp xoay xở nên cổ họng bị tống mấy ngụm nước biển mặn chát, tôi vội vàng ngoi lên, đưa tay bám chặt ván trượt, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra và tôi nghĩ mình thực sự đang khóc. Chị đến đón tôi về trường. Ngồi trên xe, chị không đả động gì đến chuyện hướng nghiệp của tôi cả. 7 giờ 15 phút tối. Tôi ngồi thụp xuống trước quầy đồ uống trong cửa hàng tiện lợi. Chỉ có một mình. Hôm nay đã chờ ở bãi đỗ xe rất lâu nhưng Toono không xuất hiện, cảm giác gặp phải một ngày mà phần còn lại của thế giới đều quay lưng với mình. Cuối cùng tôi vẫn mua sữa chua như mọi lần, uống cạn trên đường ra lấy xe, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm và nổ máy. Tôi cho xe chạy men theo con đê trên cao, mắt nheo lại vì nắng hoàng hôn vương vất nơi chân trời phía Tây, từ đây nhìn xuống bên trái là thị trấn, phóng tầm mắt ra xa hơn sẽ thấy rừng cây, rồi biển rộng. Tay phải là đồng ruộng, nằm xen lẫn giữa những ngọn đồi mấp mô. Đây là nơi có điểm nhìn đẹp nhất trên hòn đảo nhỏ bé và bình lặng của chúng tôi. Toono, cũng thường men theo con đường này để về nhà. Nếu tôi chạy xe thật chậm, biết đâu cậu ấy lại tình cờ bắt kịp. Mà cũng có khi cậu ấy đi trước rất xa rồi. Đang mơ màng, động cơ bỗng kêu lạch xạch, chiếc xe gần như đứng hình mất vài giây trước khi trở lại trạng thái bình thường. Nó cũng sắp lên chức “bà già” rồi. “Cub à, mày không sao chứ?!” Miệng đang lầm bầm, mắt tôi chợt chớp được một chiếc xe khác đỗ ven triền đê. Xe của cậu ấy! Không hiểu sao tôi lập tức đoan chắc như thế và dừng xe mình ngay bên cạnh. Leo lên đồi trong trạng thái gần như vô thức, những ngọn cỏ mềm mượt cuốn lấy chân tôi. Chết thật! Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này? Lúc tỉnh ra, tôi ngạc nhiên với chính mình. Đúng là xe của Toono, nhưng tại sao tôi lại tự ý đột nhập vào nơi chốn riêng tư của cậu ấy? Tôi định làm gì? Rõ ràng tôi không nên gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này. Cũng là vì bản thân mình nữa. Nhưng không kịp rồi, chân tôi vẫn bước đều, bất chấp những vạt cỏ cao quá đầu gối mọc um tùm cả lối đi. Tôi đã sang phía bên kia triền đồi. Cậu ấy kia rồi! Ngồi trên một gò cao, lưng quay về phía trời sao, đang hí hoáy nhắn tin... Làn gió mát lành ùa đến, thổi tóc và áo tôi bay bay, thảm cỏ êm mềm dưới chân cũng rung lên xào xạc. Tim tôi đập nhanh hơn, tiếng thình thịch từ lồng ngực phát ra hòa chung tiếng ca của gió. Tôi cố hét lên thật to để không phải nghe tiếng tim mình đang đập. “Toono ơ-i!” “Ủa, Sumida! Có chuyện gì thế. Mà sao biết tớ ở đây?” Toono cũng đáp lại tôi bằng giọng cất cao pha chút ngạc nhiên. “À, thì là... Tớ thấy xe cậu dựng ở dưới kia nên ghé qua! Được chứ?” Vừa nói tôi vừa nhanh chân bước về phía cậu ấy. Không sao, cứ cư xử thật tự nhiên, tôi nhủ thầm. “Được chứ, tớ rất vui. Mà hôm nay không thấy cậu ở bãi đỗ xe nhỉ?” “Tớ cũng rất vui,” tôi đáp lại, cố tỏ ra vui vẻ và phấn chấn hơn bao giờ hết. Thả ba lô xuống đất rồi ngồi bên cạnh Toono. Vui ư? Có thật không hả Toono? Tim tôi ngâm ngẩm đau. Mỗi lần đến gần cậu ấy, tôi đều mang cảm giác như thế. “Không phải ở đây!” Câu nói lướt qua tim tôi một giây, rồi tan biến. Đường chân trời phía Tây đã chìm vào bóng đêm tự lúc nào. Gió thổi mạnh hơn, thành phố phía xa đã bắt đầu lên đèn. Trường học chỉ còn là một khối bé xíu với những đốm sáng ít ỏi. Trên đường quốc lộ, một chiếc xe hơi lao vút đi khi cột đèn tín hiệu vừa chuyển sang vàng. Cánh quạt cối xay khổng lồ màu trắng ở khu liên hiệp thể thao của thị trấn đang quay theo chiều gió thổi. Những đám mây vội vã trôi qua để lại bầu trời đêm với dải ngân hà và ba ngôi sao sáng nhất tạo thành Tam giác mùa hè[1] tuyệt đẹp. Vega, Altair và Deneb. Gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ và lá cây tạo nên một bản hòa tấu du dương trong đêm mùa hạ. Gió hây hẩy cuốn đi mọi ưu phiền trong tôi và lòng tôi bình yên trở lại. Không gian tràn ngập mùi thơm của cỏ cây. [1] Tam giác sao tưởng tượng ở bầu trời nửa Bắc bán cầu, với ba đỉnh là Ngưu Lang (Altair), Thiên Tân (Deneb), và Chức Nữ (Vega)
BẠN ĐANG ĐỌC
5cm/s
Romancesakura "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu như khoảng cách của tôi và em là 5cm, ...