Tôi ngồi cạnh Toono và lặng ngắm cảnh vật xung quanh mình. Tim tôi đã lấy lại được nhịp điệu bình thường. Chưa bao giờ tôi ở gần Toono đến thế, cảm giác có thể chạm vào vai cậu ấy khiến tôi hạnh phúc lâng lâng. "Toono à, cậu sẽ thi đại học chứ?" "Ừ, tớ sẽ thi đại học ở Tokyo." "Tokyo? Thế à... Tớ cũng đoán thế." "Tại sao?" "Tớ có cảm giác là cậu muốn đi thật xa," tôi ngạc nhiên vì mình có thể thốt ra những lời đó mà tim không loạn nhịp. Dù có lúc tôi nghĩ, mắt mình sẽ tối sầm lại nếu phải nghe chính Toono nói muốn lên Tokyo học đại học. Sau một hồi im lặng, cậu ấy nhẹ nhàng quay sang hỏi tôi. "Thế à? Sumida thì sao?" "Tớ hả? Tớ thì, chuyện ngay ngày mai tớ còn chưa rõ," tôi trả lời thành thật và chờ đợi phản ứng của Toono, có lẽ cậu ấy sẽ bất ngờ. Tôi đang nghĩ như thế thì... "Ừ, thực ra ai cũng thế cả." "Thật á? Toono cũng thế sao?" "Tất nhiên." "Thế mà tớ tưởng Toono rất quyết đoán, không bao giờ phải do dự vì bất cứ chuyện gì." "Không đâu!" Cậu ấy cười lớn và tiếp tục. "Thực ra lúc nào tớ cũng thấy lo lắng. Chỉ là cố làm tốt những điều mình có thể thôi. Vì tớ không có nhiều lựa chọn." Run quá! Người con trai ngồi cạnh mình đang chia sẻ những điều thầm kín của cậu ấy, những chuyện có lẽ chẳng biết nói cùng ai. Nghĩ đến đây, tôi vui sướng phát điên, và hồi hộp nữa. "Ra là thế. Cũng đúng thật." Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn khuôn mặt của Toono. Cậu đang dõi mắt ngắm những ánh đèn xa xăm.
Đôi mắt trong veo như của trẻ thơ. Và tôi ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết: tôi yêu cậu ấy, người đang ngồi cạnh tôi. Phải rồi, điều quan trọng và rõ ràng nhất tôi biết lúc này là Tôi yêu Toono. Bởi vậy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi nói chuyện với cậu ấy. Tôi tha thiết muốn nói lời cảm ơn với ai đó, ở nơi nào đó, ba mẹ cậu hay chúa trời, vì đã mang cậu ấy đến với thế giới của tôi. Tôi rút tờ giấy khảo sát hướng nghiệp trong cặp ra, gấp đôi lại. Không biết từ lúc nào, cả gió, tiếng côn trùng, tiếng cỏ và lá cây đã im bặt. "Cái đấy... là máy bay à?" "Ừ!" Tôi phóng chiếc máy bay giấy vừa gấp về phía thị trấn. Nó lao đi nhẹ bẫng và bay xa đến không ngờ. Một làn gió bất chợt ập đến, cuốn nó lên không trung, cao dần rồi chìm khuất vào màn đêm thăm thẳm. Mây đang kéo đến che phủ bầu trời và dải ngân hà chỉ còn he hé giữa khoảng trống của những đám mây. "Em làm gì mà giờ này mới về. Mau tắm đi không cảm lạnh bây giờ." Bị hối thúc, tôi nhanh chóng nhảy ùm vào bồn tắm. Ngâm mình trong bồn, tôi vô tình chạm phải hai bắp tay của mình, chắc nịch nhờ những khối cơ. So với bạn bè cùng trang lứa thì bắp tay tôi có vẻ to và thô hơn, nên đôi khi tôi thầm ghen tị với những bạn có bắp tay mềm mại và trắng trẻo như những cây kẹo bông. Nhưng thay vì việc cứ lo lắng về những khuyết điểm trên cơ thể mình, giờ đây tôi thấy bình thản lắm. Toàn thân tôi như được nước ấm xua tan mệt mỏi. Cuộc trò chuyện với Toono ở trên gò, chất giọng ấm áp của cậu ấy, rồi những lời cậu nói lúc chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Mỗi lần nhớ đến, người tôi lại run lên vì vui sướng, tôi còn biết mặt mình đang cười tươi mãn nguyện. Miệng tôi bất giác gọi tên "Toono à", tiếng gọi khe khẽ nhưng đủ vang vọng trong phòng tắm. Thanh âm ngọt ngào đó hòa quyện và tan dần cùng hơi nước nóng. Tôi đã có một ngày tràn đầy cảm xúc và cuộc gặp cuối ngày với Toono khiến tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Trên đường về chúng tôi bắt gặp một chiếc xe kéo container khổng lồ. Hai đứa trố mắt nhìn nó ì ạch chạy qua. Chỉ bánh xe thôi cũng cao bằng tôi, và chiếc hộp khổng lồ màu trắng nó đang kéo đi có chiều dài bằng cái hồ bơi trong trường. Thân xe in đậm dòng chữ "NASDA - Cơ quan Phát triển Vũ trụ" đầy kiêu hãnh. Có tổng cộng hai chiếc xe kéo cỡ lớn như thế chạy qua, lớp trước và lớp sau là vô số ô tô dân dụng đi áp tải, ngoài cùng là những người cầm đèn chỉ dẫn màu đỏ. Đó là đoàn vận chuyển tên lửa. Tôi chỉ mới nghe kể và hôm nay lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Quả đúng là nó được vận chuyển bằng tàu đến một bến cảng nào đó, rồi sẽ chuyển từ cảng đến bệ phóng ở cực Nam của hòn đảo. Đoàn xe di chuyển chậm rì, và vì cẩn trọng nên phải mất một đêm mới xong "Vận tốc là năm kilomet một giờ," tôi đã nghe loáng thoáng về vận tốc di chuyển của chiếc xe này ở đâu đó, nên nói lại với Toono. "Vậy sao?" Cậu ấy thốt, ngẩn người ra. Chúng tôi đứng đó rất lâu để ngắm đoàn xe di chuyển. Cảnh tượng đó là thật, việc tôi được ngắm nhìn nó cùng Toono cũng là thật, nhưng đến giờ tôi vẫn không dám tin. Sau đó, trời đổ mưa. Cơn mưa mùa hạ tính khí thất thường. Mưa xối xả như có ai cầm xô giội nước tới tấp xuống người chúng tôi. Hai đứa vội vàng phóng xe đi, tìm đường về nhà. Tôi bật đèn xe, ánh sáng chiếu lên tấm lưng ướt đẫm mưa của Toono, tự dưng thấy gần gũi với cậu ấy hơn bao giờ hết. Nhà Toono cùng hướng với nhà tôi nhưng xa hơn nên bao giờ chúng tôi cũng chia tay trước cổng nhà tôi, hôm nay cũng thế. "Sumida!" Trước khi chia tay, cậu ấy nâng tấm kính trên mũ bảo hiểm lên, gọi tôi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra rọi vào thân hình ướt sũng của cậu ấy. Tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy những đường nét mảnh khảnh hiện rõ sau làn áo mỏng đẫm nước. Không biết cơ thể mình có dính chặt vào áo như thế không. Ngượng quá! "Tớ xin lỗi, làm cậu mắc mưa thế này." "Không không, đâu phải lỗi của Toono chứ. Là do tớ tự ý đến chỗ cậu trước mà." "Nhưng được nói chuyện với cậu, tớ thấy rất vui. Hẹn gặp lại ngày mai. Cận thận nhé, đừng để bị cảm. Tớ về đây, chúc ngủ ngon." "Ừ, chúc cậu ngủ ngon, Toono." Chúc ngủ ngon, Toono. Tôi hát lên khe khẽ trong bồn tắm. Tắm xong tôi ngồi vào bàn ăn tối. Hôm nay, mẹ nấu món thịt hầm, cá chiên và gỏi cá kampachi[2]. Tất cả đều ngon tuyệt hảo, tôi ăn liền ba bát cơm. [2] Cá kampachi là giống cá sống trong vùng nước ôn hòa quanh khu vực biển Nhật Bản, da vảy bóng mỡ, thịt chắc nịch, thường được chế biến thành hai món chủ yếu là sashimi hay món nigiri sushi. "Con ăn khỏe thật đấy," mẹ nói và đưa bát cơm vừa xới cho tôi. "Chắc chẳng có nữ sinh cấp III nào ăn một lúc ba bát cơm như em." Đến chị gái cũng lấy làm ngạc nhiên. "Thì em đói mà... À, chị ơi!" Tôi đưa miếng cá rán vào miệng, nhai ngon lành. Cá mẹ rán giòn rụm, tan trên đầu lưỡi. "Sáng nay thầy Ito có nói gì với chị không?" "À, thầy có nói vài chuyện." "Em xin lỗi." "Xin lỗi gì chứ. Em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định thôi." "Sao thế Kanae, con lại làm gì để thầy phiền lòng à?" Rót trà cho chị xong, mẹ quay sang hỏi tôi. "Không có gì đâu mẹ. Thầy này cứ thích bé xé ra to thôi." Chỉ đáp lại bình thản như thể không coi chuyện đó vào đâu. Thật tuyệt vời khi có chị làm chị gái của em, tôi thầm nghĩ. Đêm hôm đó tôi nằm mơ... Mơ chuyện tôi tìm thấy Cub. Cub không phải là tên chiếc xe máy của hãng Honda mà tôi vẫn đi mà là tên chú chó chúng tôi đang nuôi. Tôi nhặt được Cub năm tôi học lớp Sáu, trong khi đang dạo chơi gần bãi biển. Vì chết mê chết mệt chiếc xe Cub của chị gái mà tôi đặt tên ấy cho chú chó mình vừa mang về. Tuy nhiên, trong giấc mơ, tôi không phải tôi của những ngày thơ bé nữa, mà là tôi của thời hiện đại, mười bảy tuổi. Tôi ôm Cub vào lòng, lững thững đi trên những cồn cát ngập trong làn ánh sáng huyền ảo. Khi tôi ngước lên nhìn, không thấy mặt trời đâu cả, chỉ có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lung linh làm tôi chói mắt, nào xanh, nào đỏ, nào vàng... Dải ngân hà thì giống thanh ngang bằng bạc ngăn đôi bầu trời. Tôi đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu rồi thì phải. Bỗng dưng tôi nhận ra có bóng người đang đi bộ phía xa. Dáng đi mảnh khảnh ấy rất đỗi quen thuộc. Và tôi biết chắc một điều rằng, người ấy sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Không hiểu sao, tôi trở lại hình hài một đứa trẻ con. Tôi tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng và quên sạch giấc mơ đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
5cm/s
Romancesakura "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu như khoảng cách của tôi và em là 5cm, ...