Chương 6

29.5K 1.3K 83
                                    

Editor: Trà Đá.

Khóe miệng Đường Nhân khẽ giật giật, sắc mặt không đổi, lại mở miệng một lần nữa: “Nếu thầy dạy môn vật lý thì càng tốt, em ở lại đây nghe giảng một chút.”

Lần này cả lớp không nhịn được thật, đồng loạt cười rộ lên.

“Yên lặng.”

Nói xong, đến bản thân thầy giáo cũng không nhịn được cười: “Thầy cũng biết thầy giáo Trương. Em ngồi xuống trước đã, dù sao cả hai lớp đều nói về bài thi, cũng không có gì khác biệt.”

Giáo viên vật lý lớp 14 họ Trương.

Lộc Dã ở bên cạnh cười nghiêng cười ngả: “Lần đầu tiên phát hiện ra da mặt Đường Nhân dày đến vậy đó, thật sự là dọa chết người mà!”

Nam sinh ngồi cùng bàn trả lời: “Cậu không biết hả, thành tích của Đường Nhân môn nào cũng giỏi, chỉ có vật lý là kém nhất, ha ha ha!”

Lộc Dã trợn mắt: “Sao không biết được, lần trước còn nghe giáo viên vật lý nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa là bí mật thiên vị cho Đường Nhân rồi.”

Thành tích các môn còn lại của Đường Nhân cực kỳ tốt, chỉ riêng bị môn vật lý kéo lại, mặc dù vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất toàn trường, nhưng nếu như điểm môn vật lý cao lên được một chút, thì chắc chắn sẽ đứng vị trí khá cao trong bảng tổng sắp của thành phố.

Mỗi ngôi trường đều mơ ước có học sinh giỏi nhất thành phố, giỏi nhất tỉnh. Trường tư nhân Gia Thủy cũng còn thiếu mỗi cái danh đó mà thôi, nên Đường Nhân chính là học trò được các thầy cô kỳ vọng nhất.

Bây giờ thì lại kỳ vọng nhiều vào Lục Trì.

Không khí trong phòng học cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

Đường Nhân ngồi xuống, chọc chọc người bên cạnh: “Lương tâm cậu không cắn rứt sao?”

Người bên cạnh không trả lời, cô lại tiếp tục hỏi: “Lục Trì, có phải cậu cố ý đúng không?”

Qua một lúc, Lục Trì ũ rũ trả lời: “Không…. Không có.”

“Chắc chắn cậu cố ý rồi.”

“Không….. Không có mà.”

Đường Nhân bật cười, sau đó phản pháo: “Rõ ràng mới vừa rồi cậu còn ôm sách vật lý, sao tự dưng lại đổi thành bài thi toán học, cậu nói như vậy có phải cố ý hay không.”

“…. Thôi được rồi.”

“Nhìn xem, cậu thừa nhận rồi đó!”

Giọng nói trong trẻo của Đường Nhân phảng phất như tiếng chim sẻ hót lanh lảnh, Lục Trì nhịn không được vụng trộm nhìn sang.

Cô gục mặt xuống bàn, cánh tay trắng như tuyết gối dưới mặt, hơi mở mắt nhìn anh. Lông mi dày khẽ rung, tựa như cánh bướm đang vẫy.

Đôi môi hồng hào như đang tràn ra ý cười.

“Ha, bắt được cậu nhìn lén tớ!” Đường Nhân tóm lấy áo anh.

Eo Thon Nhỏ - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ