Chương 29

21.2K 940 34
                                    

Editor: Trà Đá.

Đường Nhân vội vàng tiến tới tách hai người ra.

Ngược lại Vương Tử Diễm lại càng thêm điên cuồng, kéo Lục Trì về phía mình, trong miệng liên tục nói những câu nghe không hiểu nổi.

Xem ra bà ta chỉ đấm đá lung tung, dường như không còn thần thức?

Chờ đến khi bà ta tung ra một động tác, Đường Nhân thiếu chút nữa là hít một ngụm khí lạnh, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đẩy Lục Trì ra, che chắn trước mặt anh, bị va chạm cho nên phát ra tiếng kêu đau đớn.

Mẹ anh điên cuồng lên nên sức lực cũng không nhỏ, cứ chăm chăm đánh vào người Đường Nhân.

Không nghĩ tới Vương Tử Diễm lại bị bất tỉnh.

Đường Nhân không nghĩ kết quả lại như thế này, cô duỗi tay lay lay Vương Tử Diễm, quả thật là bị bất tỉnh, không có một chút phản ứng nào, tóc dài cũng loạn.

Lục Trì ôm lấy mẹ anh, nói: “Cậu… Cậu mặc kệ đi.”

Đường Nhân trừng anh: “Cậu là người của tớ, sao tớ có thể mặc kệ được?”

Lục Trì: “…”

Đường Nhân không một chút thẹn thùng, phủi phủi quần áo đứng lên: “Phải đến bệnh viện thôi, cũng may bệnh viện ở gần đây.”

Vừa vặn đối diện trường tư nhân Gia Thủy mới xây dựng một bệnh viện loại ba, từ chỗ bọn họ đứng có thể thấy tên bệnh viện, hiện tại không có chỗ nào tốt hơn chỗ đó.

“Ừ.” Lục Trì cúi đầu đáp lại.

Hiện tại mẹ anh đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng nhìn chung vẫn rất bất an.

Lục Trì cõng mẹ anh lên.

Đường Nhân cũng vừa may có mang theo điện thoại di động bên người, cô lập tức bấm 120.

“Đau… Đau không?”

Đường Nhân nghi hoặc, cô thu di động lại ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Lục Trì đang nhìn cô chằm chằm.

Lục Trì thấy cô không có phản ứng, lại hỏi một lần nữa.

Đường Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn anh lắc lắc đầu.

Hai người đi ra cổng.

“Hai đứa muốn đi đâu?” Bảo vệ kêu lên.

Buổi tối không thể để học sinh ra khỏi trường, lỡ như có chuyện gì không may xảy ra thì mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu ông ta, trước kia không phải là không có chuyện phát sinh.

Trước kia ông ta xem tin tức, trên báo chí nói có trường nội trú nọ cho học sinh ra ngoài vào buổi tối, sau đó bị xe đụng, cha mẹ tới nhà trường làm nháo nhào một phen.

Làm bảo vệ trước cổng trường không thể để cho chuyện này xảy ra.

Đường Nhân chỉ chỉ phía đối diện: “Chúng cháu muốn đến bệnh viện.”

Bác bảo vệ có chút khó khăn: “Định đi như vậy sao? Gọi xe cứu thương chưa?”

“Dạ chưa tới.” Đường Nhân nói.

Eo Thon Nhỏ - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ