Sau khi Nhà hàng bắt đầu mở cửa, Mễ Quang cũng chẳng có thời gian mà nhìn tới điện thoại di động nữa, ráng cố gắng đến buổi trưa hết giờ bán hàng, cô trở lại phòng thay quần áo thay quần áo xong, thuận tiện lấy điện thoại ra xem chút.
Vẫn không có tin nhắn nào gửi cho cô, cô nhíu mày, lại gửi tiếp một tin nhắn đi: "Cậu đang ở đâu vậy?"
Lần này, tin nhắn được gửi lại rất nhanh: "Xin lỗi, vừa rồi có chút việc. Tính tình của chú Mễ - cậu là người hiểu rõ nhất, chú rất cố chấp, chuyện cậu trốn hôn lần này đúng là chú vẫn giữ kín với bên ngoài. Có lẽ chú vẫn rất tức giận, cậu kiên trì thêm một thời gian nữa, có cơ hội mình sẽ thông báo cho cậu."
Mễ Quang xem xong đoạn tin nhắn này, mím môi rồi cất điện thoại vào trong túi xách.
Vừa thoát khỏi trang cá nhân, Cố Trân ở bên cạnh liền lại gần cô ấy, khua khua ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ nhẹ nhàng sóng sánh: "Nhắn tin với ai vậy? Hoắc Lệ, có phải cậu có bạn trai rồi không, hả?"
Hoắc Lệ cười, để điện thoại vào lại trong túi xách: "Đại tiểu thư Cố là cậu còn chưa có bạn trai, tôi đây làm sao dám có bạn trai!"
Lông mày sắc nét của Cố Trân khẽ nhếch lên, đôi môi màu đỏ vểnh lên với nụ cười mê người: "Ai nói tôi chưa có bạn trai?"
Hoắc Lệ cười nói: "Vâng! Vâng! Đại tiểu thư Cố chỉ không có bạn trai cố định mà thôi."
Cố Bảo ngồi ở bên cười một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Nhiên ở bên cạnh: "Nghi Nhiên, ở nước ngoài anh có bạn gái không?"
Chu Nghi Nhiên giơ cái ly đế cao trong tay lên, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt, dưới ánh đèn, trông càng đẹp mắt hơn: "Làm gì có thời gian."
"Chậc chậc." Cố Trân nhìn tay của anh ấy, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly: "Không hổ là người chơi đàn dương cầm nha, đôi tay này em có thể thưởng thức một năm đấy."
"Híc, chị! Chị đừng dọa cậu thiếu gia của nhà họ Chu sợ nha." Cố Bảo cười đểu, cụng ly với Chu Nghi Nhiên: "Bận bịu tới mức thời gian kiếm bạn gái cũng không có sao? Đáng thương quá... Nhưng bây giờ anh đã về nước rồi, sẽ không có bận rộn như vậy chứ? Lần sau tôi dẫn anh đi chơi."
Cố Trân gõ đầu của cậu ta một cái: "Chơi cái gì? Em nghĩ rằng mọi người đều không làm việc đàng hoàng như em sao?"
Cố Bảo xoa chỗ bị gõ, bất mãn nhìn chằm chằm Cố Trân: "Giao lưu với mấy cô gái không phải là việc chính đáng hay sao, hả?"
Chu Nghi Nhiên bị màn đối đáp của chị em kẻ dở hơi chọc cười, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi: "Đúng rồi, sao không thấy Mễ Quang nhỉ?"
Bỗng chốc, vấn đề này khiến không gian đột ngột yên tĩnh lại, Cố Trân lại gõ Cố Bảo một cái rồi nói tiếp: "Mễ Quang à, nghe đâu thời gian này thân thể cô ấy không tốt lắm, em cũng không sao gặp được cô ấy."
Chu Nghi Nhiên nhíu mày: "Thân thể không tốt lắm á? Cô ấy bị sao vậy?"
Cố Trân nhún vai một cái, tỏ ý mình cũng không rõ lắm, ngược lại Cố Bảo nhỏ giọng, thần thần bí bí nói: "Tôi nghe đồn, hình như Mễ Quang trốn hôn ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản Sonata Đào Hôn - Bản Lật Tử [Full]
Fiction généraleNguồn: DĐ Lê Quý Đôn, jueaizhicheng.wordpress.com Thể loại: Hiện đại Converter: ngocquynh520 Editor: Cogau Mễ Quang vì phản đối hôn nhân thương mại, do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô gặp phải thảm cảnh: Thẻ bị ng...