Chương 18: Quan hệ

1.2K 51 2
                                    

Lâm Tĩnh Dung đi theo sau Tiêu Cố, bước đến gần cầu thang, cô nói: "Hay là để em bôi thuốc cho cô ấy."

"Không cần đâu." Bước chân Tiêu Cố chưa đến cửa, anh quay đầu nhìn Mễ Tình còn đứng sững sờ ở đó: "Cô còn đứng đấy làm gì?"

"À" Mễ Tình lên tiếng, bước chân nhanh hơn.

Lâm Tĩnh Dung nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở góc cầu thang, xoay người tiếp tục xuống lầu tiếp đón khách.

Phòng nghỉ của nhân viên ở bên cạnh phòng thay quần áo, diện tích không lớn lắm, nhưng lại có hai chiếc ghế sô pha nhỏ, nếu mệt mỏi có thể nằm trên đó ngủ.

Trên mặt bàn trước ghế sô pha còn một ít đồ ăn vặt chưa ăn hết, Tiêu Cố để Mễ Tình ngồi xuống ghế, để hộp thuốc lên bàn.

Hòm thuốc nhỏ này Tiêu Cố cất ở phòng nghỉ ngơi, đây là lần đầu tiên Mễ Tình nhìn thấy, cô bắt đầu nghĩ anh là một ông chủ tốt.

"Đưa tay cho tôi." Giọng của Tiêu Cố vang lên bên tai, Mễ Tình thu lại ánh mắt đang nhìn hòm thuốc, đưa tay mình tới.

Trên cổ tay xuất hiện mấy vệt hồng rõ ràng, có thể hình dung ra vị khách kia dùng lực rất mạnh kéo cô. Tiếu Cố nhìn một hồi, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa trên da cô.

"Á" Mễ Tình thấy đau, lập tức kêu thành tiếng, bất mãn ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm "Anh xoa nhẹ thôi, đau lắm đó!" Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô: "Biết đau sao cô không đánh hắn? Không phải lúc trước cô tát ông già kia dũng mãnh lắm à?"

Mễ Tinh cau mũi, vùi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói tôi quá trẻ con sao? Tôi không muốn gây chuyện trong quán anh."

Tiêu Cố nhìn cô không trả lời, đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa bóp cổ tay bị thương của Mễ Tình. Rượu thuốc lạnh lẽo đột nhiên tiếp xúc với da thịt, mang tới cảm giác đau đớn khiến Mễ Tình cau mày, khẽ rên.

Tiếu Cố nói: "Kiên nhẫn một chút, không có lực thì không hiệu quả."

Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, Tiêu Cố cúi đầu, lông mi rũ xuống che đi đôi mắt, nhưng Mễ Tình nghĩ rằng ánh mắt của anh thật chuyên chú.

Lòng bàn tay của Tiêu Cố truyền đến từng đợt ấm áp, cổ tay Mễ Tình cũng theo đó mà ấm lên. Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng ma sát của quần áo, hương vị của rượu thuốc tràn ngập trong không khí.

Mễ Tinh im lặng ngây người trong chốc lát, nhìn Tiêu Cố hỏi: "Vừa rồi anh nói tôi là người của anh sao?"

Tiêu Cố không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Cô là nhân viên của tôi, đương nhiên là người của tôi rồi."

Mễ Tình đảo tròng mắt, ông chủ Tiêu đúng là thích chiếm tiện nghi của nhân viên. Cô hạ ánh mắt, lại nói: "Hôm nay tôi nghe Tiểu Đức Tử kể lại anh cũng biết tiếng Anh."

Tiêu Cố cười khẽ, nâng mắt nhìn cô, rồi lại tiếp tục cúi đầu giúp cô bôi thuốc ở cổ tay: "Thời đại này mà nói được tiếng Anh cũng không có gì giỏi lắm, ngay cả chú Trương bán ở tiệm đối diện cũng hợp tác làm ăn với người nước ngoài."

Bản Sonata Đào Hôn - Bản Lật Tử [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ