"Đứng lại, cô kia!"
Matabe Akane nghe người sau lưng gào lên như vậy lập tức giật mình, xoay người chạy trốn.
Mukahi Gakuto nhìn cô, có chút không rõ:
"Này này Oshitari, vì sao cô nữ sinh kia lại chạy...?"
Oshitari cười cười, nhìn hợp tác của mình, bất đắc dĩ: "Có lẽ là do giọng điệu của cậu."
"Giọng điệu của tớ thì sao chứ." Mukahi bất mãn: "Là do cô gái kia rất kì quái đi."
"Đúng đúng."
"Mà này, từ khi nào Hyoutei lại có nữ sinh kì quái như vậy?"
"Ai biết được."
.
.
.Matabe Akane đang chạy trốn.
Bởi vì ở học viện quý tộc Hyoutei này, thường dân thường bị bắt nạt.
Matabe Akane nuôi một giấc mộng đó là sống điệu thấp, thế nhưng điều này cũng làm cô thường xuyên phải đối mặt với nhiều rắc rối. Bởi vậy cô quyết định sống thật với bản thân mình.
Nhưng, hôm nay đám người kia lại tìm tới cửa, Matabe Akane còn vội vã muốn gặp anh trai, bởi vậy cô không muốn thừa thời gian để đôi co với lũ thiếu não nữa.
Cho nên cô...
Chạy.
Lúc đám người trường Teiko đến, Matabe Akane cũng lao ra. Cô bổ nhào lên người Akashi Seijura, làm nũng:
"Anh Seijura~~!"
Cả nhà đều biết, Matabe Akane thích Akashi Seijura nhất nhà, giống hệt như mụ tác giả thích Akashi Seijuro nhất vậy.
Tuy nhiên, Akashi Seijura lại biết rõ chắc chắn cô em gái này lại có điều gì muốn xin giúp đỡ:
"Làm sao?"
"Em muốn chuyển trường, em muốn tới Seigaku!"
Mày của hắn nhíu lại:
"Em tới đó làm gì?"
"Học ở đây chán chết đi được."
"Ồ?"
Nghe ra giọng điệu nguy hiểm của hắn, cô bĩu môi:
"Được rồi... là do Ryoma đã về nước."
"Echizen Ryoma?" Aomine Daichi nhướng mi.
"Đúng vậy~"
Akashi Seijura không chút thương tiếc nói: "Không được."
"Anh Shintaka~" Cô dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn: "Anh năn nỉ mẹ giúp em đi mà, nha nha nha?"
Midorima Shintaka nghiêng đầu: "Anh chịu."
"A ha ha ha ha." Kise Ryoku ngửa đầu cười dài: "Đáng đời đi."
Người đời ít ai biết, cái gọi là "Tân Thế Hệ Kì Tích" này đại biểu cho mối quan hệ như thế nào.
Có thể bọn họ có dòng họ khác nhau.
Có thể bọn họ mang trên mình nhóm máu khác.
Nhưng bọn họ, đích thực lại là anh em một nhà.
Không gì có thể chia cắt họ được.
Họ tin tưởng lẫn nhau, giống như tin chính bản thân mình vậy.
Kuroko Tetsuki xoa xoa đầu cô, trên khuôn mặt vô cảm hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng:
"Ngoan, anh sẽ giúp em."
"Anh Tetsuki tốt nhất!"
Akashi Seijura cười cười, nhìn đồng hồ, nói:
"Vào đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
"Các anh cố lên nha!" Matabe Akane làm động tác cố lên: "Em sẽ cổ vũ cho các anh!"
"Hừ!" Aomine Daichi nâng cằm: "Không cổ vũ cho bọn này, em nghĩ mình có thể cổ vũ được cho ai?"
"Rồi rồi rồi.." Cô bĩu môi: "Các anh trai mời tiến lên phía trước, bách chiến bách thắng!"
Murasakibara Atsuki dắt tay cô, đi vào bên trong.
Em gái của hắn, không ai được bắt nạt.
Bởi vì em ấy,
Là công chúa của hắn.