Chương 91: Nhân sinh như thế
"Các ngươi không có phúc tận mắt nhìn thấy, lúc Phó công tử đại triển thần uy là kinh thiên động địa cỡ nào, y cứ thế một quyền..." Vô số tiếng huyên náo trong tửu lâu lại không thể ép xuống lời tự thuật vang dội kia. Người nói chuyện mặt đỏ bừng, miệng đầy mùi rượu, nước miếng tung tóe, vung tay múa chân, vậy mà lại có thể hấp dẫn vô số người vây xem.
"Thế nào?"
"Sau đó thế nào?"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cho dù đã sớm biết đáp án, nhưng bầu không khí sôi động lúc rượu say đắc chí tạo ra, vẫn khiến rất nhiều người lớn tiếng hỏi phần sau.
"Sau đó, thành Võ Dương chúng ta liền có thêm một danh thắng du tích." Theo lời nói cùng được thơm lây của khách rượu, phần lớn mọi người đều cười ha ha.
"Triệu Đại, ngươi thật có phúc được thấy, trường thịnh sự nọ năm ấy ngươi ở gần nhìn rõ mồn một, đáng thương ta hồi đó cũng liều mạng muốn chen về trước, thế nhưng đằng trước biển người nghìn nghịt, chẳng nhìn thấy gì, cho dù sau đó cảm thấy cả đại địa đều chấn động, bao nhiêu người đều không đứng được, ngã nhào dưới đất, ta cũng chỉ thấy phía trước bụi mù dày đặc mà thôi." Bên cạnh còn có khách rượu không nén được nói mấy câu hâm mộ.
Triệu Đại nọ càng đắc ý dương dương: "Đâu chỉ là phúc được thấy, vị Dương sư phụ kia của Chấn Vũ võ quán ta hiện giờ, lúc trước chính là do Phó công tử đích thân chỉ điểm đó..."
"Thật sự..." Bốn phía lại là nhiều tiếng hỏi kinh sợ.
"Thật đến không thể thật hơn, cẩn thận mà tính thì ta cũng là đệ tử tái truyền của Phó công tử." Triệu Đại này lắc lư đầu, càng đắc ý vô cùng.
Trên tửu lâu từ chưởng quầy đến tiểu nhị rồi đến thực khách các nơi, đều ca ngợi không dứt với vẻ mặt sửng sốt.
Chỉ duy nhất chỗ ngồi dựa song phía đông lầu hai, có một khách nhân trẻ tuổi nhíu mày suy tư: "Năm đó, khi ta ở Chấn Vũ võ quán, từng chỉ điểm người nào à? Sao ta không nhớ?"
"Lời kiểu này ngươi cũng cho là thật?" Địch Cửu lườm y một cái "Ngươi ở Đới quốc là nhân vật truyền kỳ, là đại anh hùng trong truyền thuyết, tất nhiên là người người kính ngưỡng, người người hướng về, là người đều muốn kéo chút quan hệ với ngươi. Đây cũng chẳng coi là chuyện gì ngạc nhiên."
Phó Hán Khanh cúi đầu, ra sức và cơm trắng.
Địch Cửu nhìn mà bật cười, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát y: "Lại sao thế. Việc buôn bán của ta dạo này tuy không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức không mời nổi ngươi vài món."
Phó Hán Khanh ăn không biết ngon, ánh mắt đăm đăm đần ra một hồi, lúc này mới nói: "Tuy nói được người kính ngưỡng cũng không có gì là không tốt, bất quá, đám Tề Hạo kia làm phải chăng hơi quá đáng. Không phải chỉ là ta năm đó đánh ra một cái hố to thôi sao, có đến mức bốn phía vây tường để thu phí bán vé không?"

YOU ARE READING
TIỂU LÂU TRUYỀN THUYẾT
General FictionLão Trang Mặc Hàn Giới thiệu: Y, là học sinh hư tùy hứng quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng trần bốn đời chỉ vì tìm kiếm tình yêu hoàn mỹ trong suy nghĩ; y, kim điện moi tim để chứng minh sự trong sạch... Đời này, y là Sở quố...