QUYỂN 5: PHONG VÂN TẾ HỘI (Chương 100 - 210)

52 0 0
                                    


Chương 100: Bóng ma lắc lư

Ác mộng, ác mộng lại đã trở về.

Từng sợi xích sắt, từng cây ngân châm kia, từng cái tách gân hắn, nghiền nát xương ngón tay hắn.

Hắn biết mình đang nằm mơ, nhưng mà hắn không thể tỉnh lại.

"Quan nhân, quan nhân..."

Bên tai dần dần có thể nghe thấy từng tiếng kêu gọi lo lắng hoảng loạn của thê tử, Khúc Đạo Viễn bỗng nhiên chấn động toàn thân, choàng mở mắt, lần này, hắn rốt cuộc thật sự mở mắt.

Ngọn đèn con con trong phòng, hắt ra ánh sáng lờ mờ, chiếu khuôn mặt tiều tụy của thê tử.

Mấy ngày liên tục, hắn đêm đêm ác mộng kinh hồn, mặc dù đã cố nén không ra tiếng, nhưng làm sao có thể giấu được người đầu ấp tay gối.

Khúc Đạo Viễn mồ hôi lạnh đầm đìa, đệm chăn dưới thân đã ẩm ướt. Thê tử muốn gọi nha hoàn vào đổi, Khúc Đạo Viễn lắc đầu, chỉ cầm cái khăn sớm chuẩn bị ở bên lau đầu tóc mặt mũi, đón thê tử vào lòng mà xoa dịu.

"Không sao, chỉ là khoảng thời gian trước quá mệt, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Thê tử nhắm mắt.

"Chàng lần này ở nhà đã lâu lắm rồi. Thương đội không thể không có chàng, biết đâu, chàng ra ngoài một chút, ngược lại sẽ mau khỏe hơn."

Nàng là thê tử của thủ lĩnh hành thương, không phải đại gia tiểu thư nuôi trong khuê phòng. Hắn có việc, hắn không thể nói, mà nàng không thể giúp. Nhưng tối thiểu, nàng nên có thể để hắn tránh phải vất vả che giấu thống khổ như thế.

Khúc Đạo Viễn im lặng một lát, dùng sức ôm người trong lòng.

"Được rồi, không sao, A Duy, nàng yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt lên."

Câu này, hắn nói rất có lòng tin. Tối thiểu, hắn đã sống sót, không phải sao.

Trong thời gian ba ngày, hắn nếm hết khổ hình nhân gian. Hắn bị ép nửa đêm quay về nhà mình, nhìn từng thanh đoản kiếm sắc lẻm, lặng lẽ kề lên cổ thê nhi đang ngủ, đợi lựa chọn của hắn.

Hắn chỉ là một thương nhân, hắn trọng nghĩa khí, nhớ tình cũ, nhưng hắn chỉ là một thương nhân. Hắn không phải tử sĩ thậm chí không phải quân nhân. Hắn không chịu nổi uy hiếp tra tấn như vậy, hắn chỉ có cung khai, hắn thú nhận hắn từng nhận bao nhiêu ân nghĩa của Phong Kính Tiết, hắn thú nhận thâm ý việc năm đó Phong Kính Tiết an bài hắn hành thương ở lân cận Định Viễn quan, hắn thú nhận hắn từng chờ Lư Đông Ly suốt mấy tháng mà không được, hắn thú nhận phương thức liên hệ ám ngữ năm đó Phong Kính Tiết từng lưu lại...

Hắn vốn tưởng rằng, sau khi hắn đã không còn giá trị lợi dụng, bản thân sẽ bị diệt khẩu. Nhưng mà, ba ngày sau, hắn lại nửa đêm bị nhẹ nhàng đưa về gian phòng của hoa khôi thanh lâu kia, thanh âm lạnh băng nọ, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu cuối cùng bên tai: "Bên cạnh ngươi sẽ có người của chúng ta ngày đêm theo dõi. Chuyện ba ngày này, nếu như ngươi dám tiết lộ một chữ, cả nhà đừng mong có một người sống. Nhớ kỹ, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ngươi chỉ ở nơi này cùng mỹ nhân quấn nhau ba ngày, làm chuyện nam nhân có tiền đều làm. Về sau, nếu có người lại dùng ám ngữ tới cửa tìm ngươi giúp, ngươi nên biết làm như thế nào!"

TIỂU LÂU TRUYỀN THUYẾTWhere stories live. Discover now