[TRANS] [Oneshot | HunHan] SEASONS

650 23 0
                                    

Author: spinningchairs@LJ

Translator: Bẻo-sama

Beta: Tess

Pairing: sehun/luhan

Genre: Lãng mạn, nhẹ nhàng

Rating: PG

Summary: Mỗi năm các mùa đều thay đổi, từ mùa xuân sang mùa hạ tới mùa thu rồi về với mùa đông. Nhưng tình yêu của họ dành cho nhau sẽ mãi vẹn nguyên như thế.

Original link: http://vertraumich.livejournal.com/5414.html

Mời các bạn ghé qua wordpress của FH Team bọn mình nhé: http://findingheaven9490.wordpress.com/author/findingheaven9490/

Vote và cmt cho mình nhé :)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI

♥︎♥︎♥︎

「 Xuân 」

Sehun chợt tỉnh giấc khi cậu bỗng cảm thấy có một thứ gì đó ấn lên môi mình, những ngón tay ấm đang luồn ra phía sau cổ cậu. Cậu mở mắt và nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu, và từ đây, Sehun nghĩ cậu có thể đếm được những đốm xám và những vệt xanh lục trong đôi mắt của anh.

“Chào buổi sáng, tình yêu à,” LuHan ngân nga, đặt một nụ hôn lướt nhanh trên mũi Sehun. Sehun nhắm mắt lại, cảm nhận hàng lông mi cọ trên gò má LuHan. Sehun nghiêng đầu cao hơn một chút và để môi mình chạm nhẹ lên môi anh. Cậu vươn người xuống để luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay Lu Han, đưa đôi bàn tay đan lấy nhau về phía ánh mặt trời, để cho sự ấm áp thấm sâu vào da thịt. Cậu thích những buổi sáng như thế này: những nụ hôn ngây ngốc, những tia nắng dịu nhẹ, làn da ấm áp cọ vào nhau. Họ hôn nhau lâu thêm một chút nữa, tận hưởng làn gió mùa xuân dịu dàng tràn vào qua ô cửa sổ rộng mở.

Sau đó Lu Han kéo Sehun dậy, lôi cậu ra khỏi giường. “Anh có kế hoạch dành cho chúng ta hôm nay, nhanh lên nào,” Luhan nói một cách thích thú, Sehun thậm chí còn chẳng có thời gian xỏ chân vào đôi dép mềm đi trong nhà. Cậu cố nén lại cái rùng mình khi đôi chân trần chạm xuống nền đá lạnh ngắt trong phòng tắm. Luhan nhẹ nhàng đẩy Sehun vào trong rồi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm trước khi gọi với vào, “Đừng quên cọ phía sau tai đấy nhé!”

*

“Tại sao em lại phải leo lên đồi với anh chứ?” Sehun hỏi khi cậu chật vật leo bộ cùng với Lu Han. Sehun tháo quai balo lỏng hơn để nó không cọ vào vai mình, bàn tay trái nắm lấy quai giỏ picnic chặt hơn một chút.

“Vì bây giờ là mùa xuân, và những bông hoa sẽ nở rộ—Nhìn kìa!!” Sehun nhìn Lu Han chạy dọc con đường mòn, rồi liền ngồi sụp xuống nhanh tới nỗi Sehun đã nghĩ anh vấp phải hòn đá to nào đó và bị ngã. Bước chân của Sehun trở nên gấp gáp hơn, và dừng lại cho tới khi cậu tới bên Luhan và ngồi xuống cạnh anh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Luhan không bị thương, và có vẻ anh đang bận rộn với việc hái hoa.

Luhan cầm một bó hoa hướng dương trong tay, đôi mắt ánh lên những tia vui sướng. Anh quay lại và dúi vào mặt Sehun một bó hoa lộn xộn, vừa cười khúc khích vừa nói, “Những bông hoa này dành tặng cho mặt trời của anh.” Sehun cảm thấy gò má bỗng nóng bừng, cả hai tai cũng thế, làm chúng đỏ ửng lên. Cậu nhận bó hoa từ tay Lu Han, ngắm nhìn cái cách mà nụ cười của Lu Han trở nên thật rạng rỡ ( có lẽ không thể rạng rỡ hơn được nữa ấy chứ ), đôi mắt Lu Han híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

[TRANS] [Oneshot | HunHan] SEASONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ