Chương 10: Không quan tâm

37 0 0
                                    

  Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong đau đớn và lạnh lẽo. "Ưm......" Tôi mở mắt ra, vốn dĩ ngủ ở trên giường mềm mại giờ lại nằm trên sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo từ mặt đất truyền thẳng vào người. "A......" Tôi kêu rên, sờ sờ cái mũi, mũi đau quá, sống mũi có dấu hiệu sai vị trí! May mà không chảy máu......

Vốn ngủ trên giường hiện giờ lại nằm trên mặt đất, điều này không hợp lý! Theo bản năng tôi quay đầu nhìn về phía giường hẹp, một đôi chân trần lọt vào tầm mắt. Tôi sững sờ, sau đó theo hướng hai chân nâng tầm mắt lên nhìn...... Chỉ thấy Liệt Minh Dã hai chân giang rộng, hai cánh tay ôm trước ngực, đang híp mắt nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt lạnh băng, không biết đã tỉnh từ lúc nào.

"Cậu...... cậu đá tôi xuống giường? Cậu thật quá đáng!" Tôi tựa như nuốt phải thuốc nổ nhảy dựng lên, cực kỳ tức giận chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà mắng. Theo tình hình hiện giờ, ngoại trừ cậu ta thì còn ai có thể ném tôi xuống đất?

Dứt lời, chỉ cảm thấy một cái bóng lóe qua trước mắt, ngay sau đó cằm bị ba ngón tay mạnh mẽ nắm được. "Đau!" Tôi nhăn mặt, lông mày nhíu lại lớn tiếng kêu đau, tốc độ của cậu ta thật quá nhanh, không kịp chớp mắt!

"Hai chữ 'quá đáng' ta trả lại nguyên vẹn cho cô! Cô không chuẩn bị nước rửa mặt cho ta, lại ngủ say như chết. Thái độ càn rỡ này của cô cũng đủ để ta đánh chết cô!" Cậu ta trợn mắt, con ngươi hơi co lại, sức ở tay tăng thêm, tôi thậm chí nghe được tiếng ngón tay bóp xương kêu 'khách khách'.

Quai hàm dưới run rẩy không chỉ đau mà còn vì lời nói của cậu ta! Kể từ sau khi vú nuôi chết, hai chữ "đánh chết" đã để lại bóng ma trong lòng tôi. Phim trên truyền hình chỉ là giả, mà chuyện vú nuôi lại là thật! Đánh đến chết thực sự, vô cùng máu lạnh!

"A...... Buông ra! Buông ra!" Tôi đau đến đỏ cả vành mắt, vung nắm đấm đánh lên người cậu ta. Đánh thật mạnh, đánh thật nhanh, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Bắp thịt cậu ta cứng như sắt, quả đấm đối với cậu ta chỉ như gãi ngứa.

Đánh không ăn thua gì, lại đổi lấy sự hung ác của cậu ta. Cậu ta nắm cằm tôi, ném tôi lên giường, làm trán tôi đập bộp lên đệm giường. Đầu choáng mắt hoa! Cũng may không phải đập đầu xuống đất, nếu không chắc chắn sẽ chảy máu!

Chưa hết choáng váng, cổ áo lại bị kéo, thân thể cũng theo lực ngã về phía cậu ta. Kề nhau thân mật như vậy khiến đôi má tôi ửng đỏ, cố gắng đẩy cậu ta ra.

Cậu ta không thèm để ý, rút ngắn cự ly giữa hai người, chóp mũi để sát vào chóp mũi tôi, tức giận nói, "Cô chắc phải học lại 'nữ đức' một lần nữa, tốt nhất học thuộc lòng những gì trên sách đã nói!" Quát xong, cậu ta nhếch môi cười dữ tợn, nói tiếp, "Đi, đi lấy nước cho ta rửa mặt!" Nói xong, đẩy tôi ra, tôi ngã vào giường, cậu ta đứng thẳng dậy chắp tay ra sau lưng.

Cái khuôn mặt bá đạo không cho cự tuyệt kia khiến tôi không thể không nghe lời đi làm việc, cực kỳ cố gắng kìm chế sợ hãi trong lòng, run rẩy mặc quần áo, bưng chậu nước rửa mặt ra khỏi phòng đi múc nước. Hiện giờ là cổ đại, không phải là thế kỷ hai mươi mốt, con gái đều phải giúp chồng! Cậu ta lúc ngủ và lúc tỉnh đúng là khác xa, vẫn là lúc ngủ đáng yêu hơn!

Xách từ giếng nước trong viện lên được nửa chậu nước, thấm ướt khăn vải lau mặt cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, khăn vải lau qua lau lại gương mặt cậu ta mấy lần, gương mặt đã sạch sẽ.

Lau mặt xong, sau tôi chải vuốt chỉnh tề mái tóc đen mất trật tự cho cậu ta. Cậu ta tự nhìn mình từ trên xuống dưới trong gương một lượt, một lát sau nhìn tôi đứng ở sau lưng trong gương giễu cợt nói, "Cô chỉ có mỗi công dụng này thôi." Dứt lời, không thèm nhìn tôi lấy một cái rời đi.

Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng ngạo mạn cuồng dã của cậu ta tức giận đến mức toàn thân phát run, tay giơ lên cao, quẳng lược lên bàn trang điểm. Lược rơi xuống gãy thành hai nửa.

"Liệt Minh Dã, cậu là đồ khốn kiếp......" Tôi giận dữ hét lên, 'công dụng' cái gì? Cậu ta còn không coi tôi như con người! Cậu ta không phải quá đáng bình thường! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

Máu toàn thân tôi vì tức giận mà sôi trào, cháy hừng hực! Tôi cố gắng đè nén lửa giận đang tăng vọt, hít sâu, thở ra; hít sâu, thở ra; lặp đi lặp lại nhiều lần mới miễn cưỡng khôi phục chút lý trí.

Mím chặt môi, tôi lấy khăn vải ở trong chậu rửa mặt ra, vắt khô, lau mặt mình. Hắt nước trong chậu ra sân, để chậu lại chỗ cũ. Phục vụ ông vua nhỏ tàn bạo Liệt Minh Dã này xong mới sửa sang lại cho mình.

***

Ăn cơm trưa xong, tôi lại đi loanh quanh trong viện một lát rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngủ trưa sau khi sinh đã thành thói quen, ngủ một giấc ngắn có lợi cho cả tinh thần lẫn thân thể.

Sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, tôi đóng cửa, chỉ mở cửa sổ, nằm trên giường. Nghiêng người đưa lưng về phía cánh cửa, trong lúc mơ mơ màng màng lại bị tiếng ầm vang làm tỉnh lại. Nhịp tim đập lệch một nhịp, tôi theo phản xạ quay người nhìn ra phía cửa...... Chỉ thấy Liệt Minh Dã mang theo bản mặt đen sì bước tới chỗ tôi!

Tôi định hét lên nhưng âm thanh nghẹn ở trong cổ họng không phát ra được, vừa níu chặt chăn mỏng vừa vội vàng rụt vào góc tường. Cậu ta vào phòng tôi đại đa số đều dùng chân, chẳng lẽ đôi tay chỉ là để trang trí?

Mới rụt tới góc tường, cậu ta đã duỗi tay ra túm tôi về. "Cậu muốn làm gì?" Tôi sợ hãi hỏi, vẻ mặt như thể có thâm thù đại hận với tôi của cậu ta lúc này đây quả thật khiến người ta hoảng sợ!

Cậu ta không trả lời, dùng sức đè tôi xuống giường. Lưng đập vào giường, chỉ có chữ "Đau" mới có thể biểu đạt được cảm giác của tôi! "A......" Tôi kêu rên, sau đó liền nghe thấy tiếng quần áo bị xé xoẹt một cái, trước ngực đột nhiên mát lạnh.

"Cậu muốn...... A......" Tôi chỉ nói được hai chữ, phần sau nuốt trở về bụng, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết. Cậu ta không chỉ xé rách áo quần của tôi mà còn giống như dã thú điên cuồng cắn lấy ngực tôi!"A...... Ưm...... Không...... Muốn......" Tôi đau đến run rẩy, không biết vì sao cậu ta đột nhiên nổi điên. Đau đớn từng cơn từng cơn truyền lên não, nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt cho đến khi không còn chỗ tụ mà ào ào rơi xuống.

Cho đến lúc ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí tôi mới giật mình hiểu ra, bỗng dưng ra sức mở to mắt thất thanh gào lên, "Không......"

Tiếng hét chói tai làm cậu ta ngừng điên cuồng, chậm chạp ngẩng đầu khỏi ngực tôi, trong đôi mắt đen tràn ngập ngọn lửa thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi rít ra mấy chữ, "Lúc cô mắng ta 'tiện càng thêm tiện' có từng nghĩ tới 'đừng' không?"

Cậu ta nói xong, đầu óc tôi trống rỗng, lúc này mới hiểu vì sao cậu ta lại tức giận. Vú nuôi đáng ghét! Vú nuôi lắm miệng! Cô ta lại không đem chuyện hút sữa xuống âm tào địa phủ!

"Cô đáng chết!" Cơn tức của cậu ta hừng hực, lại cúi đầu bắt đầu một đợt cắn xé mới.

Biết được nguyên do tôi cực kỳ sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều, nhịn đau, đôi tay túm lấy tóc cậu ta dùng sức kéo, thân thể cũng quay tới quay lui.

"Buông tóc ta ra!" Cậu ta ngừng cắn xé, cực kỳ tức giận nắm tay tôi, hai mắt bởi vì da đầu đau xót mà nheo lại một phần ba.

"Không!" Tôi kiên quyết cự tuyệt. Tôi không ngốc, nếu thả tóc cậu ta ra, vậy ngực tôi khó mà giữ được!

"Đáng chết! Buông tay ra! Buông tay ra!" Cậu ta rống giận, tôi thà chết không theo, hai người bắt đầu giằng co ở trên giường.

Túm tóc là phương pháp sở trường nhất của con gái khi đánh nhau, tôi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cậu ta đau quá mà cúi người xuống, tôi nhân cơ hội giạng chân ở bên hông cậu ta, đè cậu ta xuống dưới người mình.

Cậu ta đẩy tôi ra, tôi đè cậu ta lại, trong lúc vật lộn cái mông của tôi hết lần này đến lần khác cọ xát lên người cậu ta. Mới đầu không để ý, cho đến khi 'của cậu ta' chạm vào tôi, tôi mới ngừng kéo kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu ta.

Từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Liệt Minh Dã đang không nhúc nhích, trong mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã nhiễm một ít màu đỏ, ngoại trừ tức giận còn có chút đói khát. Điều này khiến lông tơ toàn thân tôi dựng đứng, cuống quýt thả tóc cậu ta ra, trượt khỏi thân thể cậu ta. Nhưng lúc rời đi lại thêm dầu vào lửa, cọ phải cậu ta một cái nữa!

"Tôi...tôi không cố...... cố...... cố......" Chữ cuối cùng mãi mà không nói ra được. Tôi nuốt nước miếng, lúc này mới nhận ra là chúng tôi vừa đánh nhau, đây không phải là điều tôi muốn, tôi chỉ hy vọng cậu ta không cắn nữa thôi, không hơn!

Tôi cuống quýt dùng bộ áo đã rách tung tóe che ngực, nhưng làm thế nào cũng không che nổi vì cái áo đã bị xé nát vụn, cuối cùng biến thành giấu đầu hở đuôi! Không thể nào che hết được tôi đành dùng hai tay vòng ở trước ngực.

Hô hấp có chút thay đổi truyền vào tai, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn...... Vậy mà phát hiện mắt Liệt Minh Dã còn đỏ hơn lúc nãy, thậm chí có chút mùi vị sắc tình che giấu ở bên trong!

Thấy thế, tôi sợ hãi không quan tâm đến việc che ngực nữa mà hốt hoảng bò tới mép giường. Ông trời ơi, không được, ngàn vạn lần không được!

Trời xanh vĩnh viễn là kẻ độc ác nhất, ông ta không nghe tiếng kêu gào trong lòng tôi! Cổ chân tôi bị bắt được, tôi còn chưa được kịp phản ứng liền bị Liệt Minh Dã kéo trở về.

"A, đừng!" Tôi vung nắm đấm đánh lung tung lên người cậu ta. Cậu ta đè tôi xuống, thật nặng, thật nóng. Tiếp xúc với thân thể nóng bỏng của cậu ta khiến nhiệt độ cơ thể tôi cũng khống chế được mà tăng cao!

Cậu ta không nói không rằng, một tay giữ hai cổ tay tôi đè ở đỉnh đầu.

"Từ lúc tôi sinh con đến nay chưa đủ nửa tháng, đừng làm vậy với tôi...... Tôi tình nguyện để cậu cắn tôi, đánh tôi!" Tôi liều mạng lắc đầu, vặn vẹo, hậu sản không nên!

Mặt khác, tôi hai mươi sáu tuổi, cậu ta mới mười bốn tuổi, giữa hai chúng tôi chênh lệch quá lớn, nếu kết hợp thì tôi có khác gì phạm tội? Tôi cũng không phải là trâu già, không thích gặm cỏ non!

Tôi vùng vẫy quá mạnh, cậu ta liền tát tôi một cái thật mạnh khiến đầu tôi nghiêng sang một bên. "A......" Đầu váng mắt hoa, chỉ thấy rất nhiều sao bay bay trước mắt. Choáng váng khiến tôi ngừng giãy giụa, sa vào nhục dục!

Trái tim tôi đang run rẩy, run rẩy thật mạnh! Tội ác lan tràn......  

TƯỚNG CÔNG MƯỜI BỐN TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ