2.

32 5 2
                                    

   
- Đại Mễ chờ em với.- Một cậu bé chừng 10 tuổi vừa gọi lớn vừa chạy theo cô bé có khuôn mặt hệt cậu.

Cô bé đó nghe tên mình liền xoay người về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu rồi tiếp tục đi về phía trước như chưa có gì.

- Đại Mễ đi chậm chút đi .- Cậu bé dồn hết tốc lực chạy thật nhanh đến cô bé.

~~~~ Cổng trường tiểu học An Khiêng~~~~~~~

Cô bé dừng chân, đợi  cậu kia bắt kịp mình rồi bình thản nói.
- Đi thôi.
- Đại Mễ, chị thật quá đáng. Chị có biết em chạy theo chị mệt như thế nào không?- Cậu vừa thở hổn hển vừa trách người chị gái vô tâm của mình. Cô chị liền kéo người em của mình bước vào cổng trường trước khi tiếng trống vào tiết vang lên.

- Không phải tao đã đứng chờ mày cùng vào rồi hay sao. Có trách thì trách mày thức khuya xếp lego đấy. Trách luôn việc cơ thể ốm yếu của mày đấy, tao đã chaỵ đâu mà rượt không kịp. Mày có phải con trai không đấy tiểu Mễ.

Vẫn giọng nói đều và lạnh tanh, cô nhóc dường như chẳng màng đến cảm giác của tiểu Mễ.

- Sao chị lại nói em như thế? Chị có phải chị của em không? Chị thật quá đáng, tránh xa em ra.

Cậu cố hất tay đại Mễ thật mạnh nhưng vô dụng. Đúng như chị ta nói, cậu quá ốm yếu. Chị ta siết chặt cổ tay của tiểu Mễ, làm cậu đau đớn đến nhăn nhó, lôi cậu đi đầy thô bạo.

- Mày im đi. Xong buổi tổng kết tao dẫn mày đi ăn kem.

Vẫn giọng đều đều nhưng đã đỡ chua chát hơn ban nãy rất nhiều. Dường như đó là một lời xin lỗi của đại Mễ? Đại Mễ dần nới lỏng tay của mình, nhẹ nhàng, đi chậm lại. Còn tiểu Mễ chỉ biết tí nữa được ăn món mình thích lập tức vui vẻ, mắt sáng như sao. Nhún nhảy chân sáo, tươi cười như chưa chuyện gì xảy ra. Đại Mễ cũng theo đó mà cười theo, một nụ cười đắc thắng.

Cậu kể trên trời dưới đất về bộ lego mới của mình. Còn đại Mễ chỉ im lặng nghe cậu nói. Một câu mắng phiền phức cũng không có mặc dù lego chưa bao giờ là thứ đại Mễ thích.

"Còn đường từ cổng đến hội trường sao dài thế, đến khi nào mới được yên tĩnh đây." Đại Mễ liếc nhìn cậu em rồi suy nghĩ.

-----------

Đại Mễ tên thật là Mễ Lạc. Sinh trước tiểu Mễ 2 phút. Từ nhỏ mặt mài lầm lì, lạnh tanh. Đã thế còn nói chuyện rất chua chát. Hành xử đôi khi hơi thô lỗ. Nhưng được cái là rất bao che cho em. Thà tự mình hành nó chứ không để người khác đụng vào. Cả tuổi thơ của 2 chị em nó không ngày nào là không khóc. Mễ Lạc luôn tìm mọi cách để chọc tiểu Mễ khóc. Dù có phạt nặng đến mức bị đòn thì Đại Mễ chỉ khóc rồi xin lỗi qua loa hôm sau lại lại tiếp tục "chuyện hằng ngày".

Trong lớp có đứa bắt nạt tiểu Mễ thì y như rằng đứa đó khó lành lặng ra khổi trường. Cũng chính điều này đã làm cái tên Mễ Lạc là cái tên được mời phụ huynh nhiều nhất và nổi bật trong thành phần cá biệt của trường.

Còn tiểu Mễ tên thật là Mễ An. Từ nhỏ tính khí ôn hòa, lanh lợi, hoạt bát và có phần dễ bị bắt nạt. Mễ An có niềm đam mê mãnh liệt với lego. Thành tích học tập phải nói là con nhà người ta. Nếu Mễ Lạc bị gọi lên ban giám hiệu để khiển trách thì Mễ An lại được gọi lên để khen ngợi. Dù suốt ngày bị chọc phá đến phát khóc nhưng tiểu Mễ không thể giận đại Mễ. Vì ngay sau đó cô dỗ ngọt cậu bằng một thứ gì đó.

Nhìn chung hai chị em nó cũng không quá bình thường. Tổng thể mắt, môi, mũi đều hài hòa. Duy chỉ có đôi mắt nâu nhạt như ngôi sao làm bừng sáng cả khuôn mặt. Nhưng đôi mắt của Mễ An trong veo, tươi sáng thì đôi mắt của Mễ Lạc lại mơ hồ, lạnh lẽo, không cảm xúc. Cũng khó nhận biết đứa nào chị đứa nào em vì cả cùng để tóc ngắn, là tóc tém luôn đấy. Nếu không nhìn vào thần thái thì chẳng biết đứa nào là đứa nào.

"
- Đại Mễ, sau này nếu hai ta không còn như vậy nữa, chị sẽ làm sao?"







Chap mở đầu khá nhạt nhỉ?_ Bin said

Vì chúng ta là sinh đôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ