- Thưa chị, Mễ An đã trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông Hiển Thế với số điểm 487/500 điểm, điểm của thủ khoa. Xin chúc mừng.
- Vậy cho hỏi còn Mễ Lạc thì sao ạ? Con bé có trúng tuyển không?
- Mễ Lạc?... Mễ Lạc... À đây rồi. Mễ Lạc cũng đã trúng tuyển vào trường chúng tôi với số điểm 295/500 điểm. Thật ra chúng tôi chỉ nhận 500 học sinh thi tuyển với số điểm phải từ 280 điểm trở lên và 100 học sinh trường chuyên chuyển qua. Thành thật mà nói thì bạn học này quả là may mắn.
- À, ra vậy... Vậy cho hỏi là đã có sự phân lớp chưa ạ?
- Ngày mai nhà trường có thông báo nhận lớp nên chị nhắc hai em đến lớp nhé.
- À vâng... vâng. Tôi sẽ nhắc chúng. Cám ơn.
- Chào chị.
Tút..tút...tút...
Cuộc điện thoại đã kết thúc. Bà Mễ thở dài. Bà nghĩ đến đứa con gái lớn. Nó thi điểm thấp đến vậy sao? Sao mà tệ vậy chứ...- Tao đã nói với mày mà, nghe chị mày này.
- Ha ha đúng như chị nói, nhìn tụi nó thua thảm đến mức không có gì tả được.
- Ha ha, để coi ngày mai tụi nó còn dám gặp chúng ta không. Chị mày tuyên bố tụi nó tuổi tôm.Từ ngoài nhà, bà Mễ đã nghe hai đứa con của bà ầm ĩ cười nói không ngớt. Ngày nào cũng vậy, chiều mát tí là hai chị em nó dắt nhau ra công viên chơi bóng rỗ đến tốt mịt mới về. Mễ An tuy học tốt nhưng thể lực không mấy ổn định, hay bệnh vặt. Còn chị nó thì chắc không quá khó đoán đâu nhỉ? Mễ Lạc khỏe mạnh như nam nhi, lại thích mặc đồ thể thao, chơi bóng rỗ khá cừ. Ừ tất nhiên học tập tỉ lệ nghịch rồi.
Bà nhìn hai đứa nó bước vào nhà, trông bụng có chút không hài lòng.
- Tiểu Mễ đi tắm đi, đại Mễ ra ngoài mua đồ với mẹ.
- Hay để con đi với mẹ...
Tiểu Mễ nhanh nhảu nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận điều không lành.
- Người con đầy mồ hôi. Con khó chịu.Giọng nói pha chút khó chịu của đại Mễ cũng chẳng làm người phụ nữ kia thay đổi ý định. Nó cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không bình thường khi thấy bà thản nhiên bước ra cửa mà lơ lời nói của nó.
- Chị đi nhanh đi.- Tiểu Mễ tiến gần và thì thầm với đại Mễ.- Mua sữa tươi chân trân đường đen cho em nữa.
- Mày chỉ biết ăn thôi hả... Mơ đi.
Nghe câu nói của thằng em mà càng khó chịu. Định bụng quay sang mắng nó một tăng nhưng nó lại làm cái bản mặt tươi cười chói chang như hoa hướng dương. Nó lại dùng cái chiêu này. Suốt từng ấy thời gian mà cái chiêu đó vẫn hữu nghiệm. Đại Mễ nhất thời không nghĩ ra được gì nên nói đại gì đó rồi theo mẹ thật nhanh. Thằng này quả nguy hiểm.######## Cửa hành tiện lợi gần nhà.
- Mẹ có gì muốn nói với con? Đừng nói mua đồ, bữa tối chẳng phải đã bày xong rồi sao?
- Con cũng đậu trường Hiển Thế.
- Vậy mẹ đang muốn thưởng cho con phải kh......
- Với điểm cực thấp.
Giọng bà trầm xuống. Ừ bà cố tình làm vậy. Dù nó tỏ ra thờ ơ khi lựa mấy món ăn vặt nó thích nhưng nó cảm nhận được... mẹ đang rất thất vọng.
- Vậy à
- " Vậy à " ? Con đang nói gì vậy? Sao con có thể tỉnh bơ như vậy chứ?
Nó nghe đến đây bỗng dừng lại. Không đi nữa. Lưng nó đối diện bà. Nó chờ, nó chờ bà sẽ nói điều gì đó. Nó không muốn bà nói ...
- Con nhìn em mình xem.Rồi, đến thật rồi.
- Đậu thủ khoa đấy. Còn con, sao con ham chơi quá vậy? Tại sao không thử nghiêm túc với việc học? Mẹ biết bóng rổ với con rất có ý nghĩa nhưng sau này nó có nuôi con không? Tỉnh táo lại đi con gái.Giọng bà nghẹn dần. Bà khóc rồi.
- Mẹ...- Nó hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra- Mẹ đã trông đợi điều gì ở con?
- Mẹ chẳng trông đợi cái gì cả. Mẹ chỉ mong con sau này ổn định, không lận đận như mẹ. Con hiểu chứ, con gái.
Bà tiến gần đứa con của mình. Nó hiểu, nó sẽ hiểu thôi.
- Mẹ... con hiểu. Con về trước. Mẹ không cần tính tiền cho mấy này đâu.
Chỉ tay vào xe đẩy chứa đầy thức ăn vặt rồi nó bước đi. Những bước dài. Ra khỏi cửa tiệm bên trái là đi về nhà, bên phải là đường ra công viên.
Nó lặng lẽ rẽ phải. Lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho một người.
" Tao ở công viên, mày ra đây với tao đi."
" ..."
"Tao chờ."
" ..."
Nó ngồi ở ghế đá nhìn lên bầu trời đã đã thay áo mới từ lâu. Chiếc áo đen hôm nay bầu trời diện có lẽ hơi fail so với bình thường, không lấp lánh ánh sao hay đính trăng vàng tinh tế. Chỉ có màu đen, đen như tâm hồn nó lúc này.
Có lẽ mẹ đã không biết, cơ bản đó là điểm nó thi bằng hết sức lực. Khi nó nghe về việc mình trúng tuyển nó đã vui đến mức nào. Bằng chứng là nó đã vơ tất cả những gì nó thích vào xe đẩy. Nhưng mẹ đã làm nó tỉnh ra. Nó chả bằng ai, vui kiểu gì? Nhìn em nó kìa, thủ khoa. Ừ. Tuy nó ham chơi nhưng nó vẫn học, vẫn chịu học chứ không phải phế. Mẹ muốn nó bỏ bóng rổ để có thứ gì đó tươi sáng hơn. Nó hiểu, chắc nó nên làm theo mẹ.
" Không cần ra nữa."
" Cu phap cua ban khong dung. Vui long nhap dung cu phap de ung tien vao tai khoang. Xin cam on."Ừ nãy giờ nó nhắn tin với tổng đài.
################Đường về nhà hôm nay có lẽ xa hơn bình thường. Đầu óc nó trống rỗng, tâm trạng mông lung, chân bước những bước nặng nề, chậm chạp.
Nó nhìn vào sân bóng rổ, vẫn còn người ở đó. Nó không còn nhớ rõ là từ khi nào nhưng nó vẫn nhớ trận bóng rổ đầu tiên nó xem. Người cầu thủ đó đã thi đấu vì nó, truyền động lực cho nó khi nó nói nó chán ghét cuộc sống này và chính người đó đã dạy nó bóng rổ. Như một hậu nhân, nó yêu bóng rổ hệt như người đó. Người đó... bây giờ không còn nữa... Nó vẫn chơi bóng rổ như cách để trân quý ... ba nó. Đó là ba nó.
Ba nó ra đi lúc nó 10 tuổi. Vì cần tiền chạy chữa cho 2 chị em nên ba đã thi đấu tất cả các giải để rồi chấn thương không thể cứu. Cũng là việc của nhiều năm trước, nó chỉ còn mẹ, còn mỗi mình mẹ vất vả trăm bề. Chắc nó nên vì mẹ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo nó về thực tại. Là mẹ.
- Con xin lỗi. Mẹ chờ con về ăn cùng nhé." Cố lên, truyện hay phải để những chap sau. Thế nhá!!!!"_ Bin said
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì chúng ta là sinh đôi!
RandomMột câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Mễ Lạc và Mễ An, cặp sinh đôi bình thường. Điều đáng lưu tâm ở đây là sự chuyển biến trong suy nghĩ, cảm xúc của cả hai khi cùng nhau lớn lên. " Chị thật quá đáng. Tránh xa em ra." " Tao chờ coi thiếu tao mày...