Đoản 1

68 6 0
                                    

  -Anh... Nếu sau này anh nhìn thấy lại được thì anh có còn yêu em nữa không?
-Ngốc... Anh nhất định sẽ yêu em... cưng chiều em... bất kể là em muốn điều gì anh đều sẽ đáp ứng em. Anh yêu em, ngốc ạ!
-Em cũng yêu anh, Lục Thần!
Anh đã từng hứa với cô như thế. Đã từng nói yêu cô rất nhiều lần. Nhưng nói thì dễ mà làm thì thật khó! Anh không còn là anh của ngày trước nữa. Không còn là chàng trai chỉ còn biết yêu cô, nuông chiều cô.
Cũng phải. Anh hoàn hảo như thế, giàu có như thế. Sao lại có thể yêu một cô gái vừa lùn vừa xấu như cô. Cô căn bản không xứng để anh yêu. Không xứng. Huống hồ bây giờ cô chỉ là cô gái mù. Nhưng anh nào biết rằng cô đã hi sinh đôi mắt của mình để thay anh hứng chịu cuộc đời sống trong bóng tối.
Cứ ngỡ rằng anh sẽ yêu cô hết mình, trở thành đôi mắt của cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, nhưng...
Anh bây giờ sắp trở thành EM RỂ của cô, sắp trở thành chồng của em gái cô... tim cô như bóp nghẹn lại, tùng vết dao đâm thẳng vào trái tim cô, nhưng cô vẫn cười, nụ cười nhạt, cô sẽ chúc phúc cho họ
Anh đã yêu cô gái khác lại là em gái cô. Nó hơn cô mọi thứ. Xinh đẹp, tài năng, được mọi người yêu quý còn cô.... Không có gì cả, còn là một đứa mù, căn bản không đáng để đem ra so sánh với em mình.
Cầm tờ thiệp cưới đỏ chói trên tay. Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt đến khi ướt cả tấm thiệp. Cô hi sinh vì anh, hi sinh vì người mình yêu, cô không hồi hận, cũng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng ép, cô cũng không nên quá ích kĩ mà giữ anh lại chỉ vì mình....
.
.
.
Hôm nay chính là ngày anh kết hôn. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, không khí rộn ràng hòa trộn với tiếng lòng của người con gái ấy.
Cô không đến dự hôn lễ của anh được.
.
.
.
Hôm này là ngày rất đặc biệt, là ngày con anh tròn 1 tháng tuổi. Cô cùng vợ chồng anh sống trong cùng một căn nhà. Cô căn bản không thấy đường, chỉ có thể nghe và cảm nhận.
Cô thậm chí còn không nhìn thấy đường, thì làm sao có thể cố ý va vào cô ấy. Cô yêu anh, anh cũng biết điều đó, vợ anh cũng biết, căn bản là không ai coi điều đó ra gì.
Khi cô và cô ấy va vào nhau. Cốc sữa trên tay cô ấy rơi xuống đất. Cô ấy và cô cùng ngã xuống đất. Cô ấy không sao còn cô bị mảnh thủy tinh cứa vào tay rất sâu, màu đỏ thậm từng giọt chảy xuống đất
Nhưng cô lại bị coi là người cố ý, là người không tốt.
-Vợ yêu! Em có sao không?
-Em không sao nhưng chị ấy
-KHông cần lo. Em lo cho mình trước đi. Em còn mang bảo bối của chúng ta đấy
-Con không sao. Anh đừng lo.
-Chị ấy mù rồi! Em đừng chấp
CÔ mù rồi. Đó là sự thật mà. CHỉ là khi nghe điều đó từ anh tim cô lại đau đớn lạ thường. Cả người cô run rẫy.
.
.
Anh à! Anh đang rất hạnh phúc phải không? Nhưng em mệt rồi. EM không muốn tiếp tục yêu nữa.Người con trai em đã dùng cả thanh xuân và tuổi trẻ để yêu,chúc anh hạnh phúc nhé. Em nhất định sẽ không hối hận vì đã yêu anh.

---------------

hihi. nhớ bấm sao cho mình nhé!   

Đoản Của EnmiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ