" Anh đang họp"
...
" Một lát anh sẽ về"
...
" Em ngủ trước đi. Không cần chờ anh"
...
Anh trầm mặc một lúc, hơi thở đều đều phả ra cùng với vị nồng đậm mùi thuốc lá. Lại khẽ đưa mắt nhìn cô gái nằm trong lòng. Không khỏi cười khổ
" Vợ anh gọi à?"
" Phải. Cô ấy bảo anh về nhà ăn cơm"
" A! Vậy anh liền trở về cùng chị ấy dùng cơm. Cũng không cần miễn cưỡng cùng em."
" Được. Vậy anh về trước. Mai lại tới cùng em"
Anh xoay lưng thật nhanh. Với lấy đồ đang vương vãi trên sàn nhà mặc vội. Cô không khỏi cười khổ. Trước khi anh rời đi, cô lại lên tiếng:
" Em cũng không miễn cưỡng anh. Nếu không muốn cùng em thì không cần đến nữa"
" Không phải..."
" Đi đi"
Cô lạnh lùng quay người đi. Anh cũng im lặng trong phút chốc thì rời khỏi
Anh là người đàn ông đủ thông minh để hiểu nơi nào là nhà nơi nào chỉ là vui chơi nhất thởi. Và cô chính là nơi vui chơi nhất thời đó. Đôi lúc chán vợ lại tìm cô, hay là đôi lúc cần phát tiết lại tìm cô xong đó liền rời đi.
Là cô quen anh trước. Quen anh khi đang phục vụ tại quán bar. Cô đẹp rung động lòng người và lọt vào mắt xanh của anh. Quen anh được 2 năm, ngày kỉ niệm anh lại thông báo cho cô tin trời đánh: " Anh sắp kết hôn". Cô cười khổ
" Quen anh được 2 năm anh không nghĩ sẽ lấy em làm vợ à?"
" Cô ấy thích hợp làm vợ. Còn em...không thích hợp"
" Em thích hợp làm người tình à?"
Anh im lặng không nói gì. Cô cũng tự hiểu rằng im lặng chính là ngầm thừa nhận. Anh chính là đem cô trở thành nơi phát tiết thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Của Enmi
RomanceĐoản ngắn ngẫu hứng do mình tự viết hoặc sưu tầm. Ghi nguồn đầy đủ Lấy đi thì ghi nguồn giùm nhé! Cảm ơn! #Enmi