Chương 1: Thời gian yêu anh

100 4 0
                                    

Tôi là Kiều Hàn Nhi. Anh là Vũ Đình Phong. Tôi và anh từ nhỏ đã có hôn ước. Mọi người thường gọi chúng tôi là ' thanh mai trúc mã'
------------
Năm 10 tuổi
Tôi và anh rất thân với nhau. Anh luôn chiều chuộng tôi. Bất kể lúc nào tôi cần anh cũng luôn xuất hiện. Anh luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Và rồi tôi dần quen với cuộc sống có anh

Năm 14 tuổi
Tôi bắt đầu thích anh. Tôi quyết tâm tỏ tình với anh. Giữa sân trường lồng lộng gió, tôi đã bày tỏ với anh
- Phong ca. Em thích anh
Anh chỉ cười rồi bỏ đi và không nói lời nào. Chắc anh nghĩ tôi còn nhỏ - Tôi tự nhủ lòng mình. Tôi nhất định không bỏ cuộc.

Năm 16 tuổi:
Tôi lại một lần nữa đứng trước mặt anh bày tỏ.
- Phong ca, em rất thích anh. Làm bạn trai em được không?
Anh vẫn không trả lời, chỉ xoa nhẹ đầu tôi rồi cười và bước đi
Tôi vẫn lại tìm lý do biện hộ cho mình. Tôi lại quyết tâm lần nữa

Năm 18 tuổi
Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi chạy qua nhà tìm anh. Tôi muốn đưa cho anh lá thư tình tôi đã viết rất lâu rồi. Nhưng mẹ anh nói anh đã ra ngoài rồi. Tôi chạy ra ngoài tìm anh.
Tôi chạy dưới trời mưa, mặc chiếc áo mỏng. Lạnh, rất lạnh nhưng nụ cười vẫn trên môi tôi. Trời mưa rất to, tôi vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng anh.
Chợt nhìn thấy hình bóng đó, tôi thoáng mừng rỡ nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Cô gái đó thật xinh đẹp. So với cô ấy một góc tôi cũng không bằng.
Liền núp vào góc cây gần đó. Từng hạt mưa đánh vào người tôi. Tôi vẫn đứng đó nhìn họ. Anh và cô ấy đang nắm tay nhau đi dưới trời mưa cười nói vui vẻ. Hình ảnh này thật đẹp nhưng sao tôi lại đau thế này. Một giọt nước mắt của tôi không tự chủ được rơi xuống.
Năm 20 tuổi
Tôi và anh theo lời hứa của 2 gia đình kết hôn cùng nhau. Hôm đó tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng được lấy anh. Hôm nay tôi phải vô cùng xinh đẹp.
Đêm tân hôn, tôi nghĩ nó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc hạnh phúc này. Tôi hiện tại đang ngồi trên giường chờ anh. Tôi muốn trao anh mọi thứ của tôi

"Cạch" - Tiếng cửa phòng khách mở ra. Tôi mừng rỡ khi nghe tiếng cửa phòng khách. Anh về, anh về rồi. Tôi lập tức nhìn lại chình mình. Anh bước vào phòng tân hôn của chúng tôi, tôi mừng rỡ nhưng nụ cười đó lại thoáng dập tắt đi
Anh cùng với chị ấy- cô gái 2 năm trước dưới mưa đang bước vào căn phòng cô đang ngồi. Tim tôi chợt nhói lên hồi đau nhẹ. Anh nhẹ nhàng bước lại trước giường
- Giới thiệu với em. Đây là Kỳ Thư bạn gái anh- Anh nhìn chị ấy với ánh mắt dịu dàng khó tả
Anh vẫn luôn đối xử với tôi rất ân cần nhưng ánh mắt đó chưa từng dùng để nhìn tôi. Tim tôi bỗng thắt lại. Nước mắt chập chững muốn rơi ra. Tôi cắn mạnh môi mình ngăn cho nước mắt không chảy xuống.
- Chào chị ạ- Tôi nghiến răng, nhỏ giọng nói
- Chào em
- Thiệt thòi cho em rồi. Cho anh 3 năm anh nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ hủy bỏ hôn ước
- Không sao. Em hiểu mà- Tôi đau lắm, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Tôi nghiến chặt răng
- Vậy em ra ngoài trước đây- Tôi rời giường
- Ừ. Có việc gì cần nhớ gọi anh. Anh sẽ giúp em hết sức có thể.
- Dạ
Tôi lẳng lặng ra khỏi phòng. Đêm tân hôn tôi mong chờ đây sao. Đêm tân hôn vẫn diễn ra nhưng cô dâu không phải là tôi.

Nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi lẳng lặng về phòng. Nghiến chặt răng khóc nấc. Mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay
Sáng tôi dậy từ rất sớm. Tôi xuống dưới nhà làm bữa sáng. Đi ngang qua phòng tân hôn, trong tim tôi nhói lên một nỗi đau khó tả. Tôi cúi gằm mặt xuống lẳng lặng đi. ' Tình yêu là phải luôn cố gắng. Cho đi và không đòi hỏi nhận lại'- Tôi cùng với suy nghĩ đó nên vẫn âm thầm ở bên cạnh anh. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tấm lòng của tôi. Không cần anh yêu, tôi chỉ cần trong tim anh có thể nhớ về tôi dù là chỉ một chút thôi.

Ngày ngày cứ thế trôi qua. Tôi và anh ở hai phòng khác nhau. Anh vẫn luôn quan tâm tôi nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa hơn. Những đêm nghe những âm thanh bên phòng anh tôi lại rơi nước mắt.

1 năm sau
Ba mẹ anh từ nước ngoài trở về. Tôi và anh phải đóng giả là cặp vợ chồng son. Cô ấy lúc ấy cũng rời khỏi nhà
Ba mẹ trở về anh dành hầu hết thời gian chăm sóc tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng hạnh phúc chưa được tròn 2 ngày thì..

Hôm đó anh dắt chị Kỳ Thư về ra mắt ba mẹ. Ba mẹ khó hiểu nhìn anh đầy tức giận. Anh và chị ấy lẳng lặng ngồi xuống thưa chuyện:
- Thưa ba thưa mẹ chắc con không thể thực hiện lời hứa được nữa rồi. Kỳ Thư đã mang thai con của con. Con sẽ ly hôn để cưới cô ấy
Tôi còn không dám tin vào chính những gì tai mình đã nghe thấy. Tôi tự nhéo chính mình. Đau quá. Nhưng vết thương lòng còn đau hơn. Nước mắt tôi không tự chủ được lại rơi xuống.
- Không được. Ba không cho phép con tổn thương Hàn Nhi. Nếu ba mẹ con bé biết nhất định gia đình chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt- Ba của anh lớn tiếng
- Con biết ba. Nhưng con yêu Kỳ Thư- Nói rồi anh nhìn sang tôi mong cầu cứu
Tôi đau lắm nhưng vẫn lên tiếng
- Con sẽ không nói với ba mẹ con. Ba mẹ thành toàn cho anh chị đi ạ. Con không sao- Tôi dặn lòng mình không được khóc. Phải mạnh mẽ lên chỉ cần anh hạnh phúc là được.
-----
Cầu sao!!

Học cách quên anh[ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ